Khi một người trẻ ra đi…

Đặt một tiêu đề mờ mịt như vậy, tôi biết những dòng đầu tiên sẽ cần thay nó tóm tắt câu chuyện sắp được kể. Sự ra đi ở đây không được hiểu theo nghĩa đen, như khi một ai đó đi xa để học học tập hay lập nghiệp. Đó là cách nói giảm, nói tránh ta dùng cho cái kết của một đời người. Trước khi mở máy viết bài, tôi đã rất đắn đo không biết có nên chia sẻ những tâm sự này hay không. Bởi lẽ cái chết chưa bao giờ là một chủ đề ta có thể thản nhiên bàn luận. Và quan trọng hơn cả, biết đâu tôi sẽ làm tổn thương ai đó ngoài ý muốn? Vậy nên, xin đừng tiếp tục đọc nếu bạn nghĩ những dòng suy nghĩ ủ dột này có thể gây ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của mình. Suy cho cùng, đây chỉ là một nỗi trăn trở mang đậm tính cá nhân của người viết.
Sau sự ra đi của một người trẻ - một cậu thanh niên mà tôi không thực sự quen thân - tôi thấy mình bàng hoàng đến lạ lùng. Một phần vì cậu chỉ là một trong số vô vàn những người “bạn của bạn”; người mà nếu không có mạng xã hội hay internet, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ biết đến. Giờ nghĩ lại, cái cách mà vòng tròn kết bạn ảo hoạt động ngày nay nó vừa thần kì mà cũng thật “đáng sợ”.  Nó đưa những người có cùng mối quan tâm đến lại gần nhau, bất chấp mọi khoảng cách địa lý, và nhanh đến không tưởng. Một phần khác, sự ra đi ấy nhắc tôi nhớ về bản chất của nhiều thứ…Nhưng xin mạn phép được kể hết câu chuyện này trước.
Tôi quen cậu trong một dạo lên Facebook tìm người cùng xây dựng một fansite. Đó chỉ là một trang web đơn giản, nơi tổng hợp những thông tin và tài nghuyên về một nhóm nhạc mà tôi (và một cơ số người tôi quen trên mạng) hâm mộ. Một dự án cỏn con mà bấy giờ tôi không nghĩ có thể một mình thực hiện. Nhưng trái với kì vọng của tôi hồi đó, phản hồi đã không được tích cực cho lắm. Bên cạnh những những bình luận vô thưởng vô phạt, là những lời chê bai, rồi tới cả các công kích cá nhân. Dù đúng dù sai, chúng đều khiến tôi nản lòng thật sự.
 Nếu nhớ không lầm, cậu là người duy nhất ngỏ lời hợp tác với tôi dịp ấy. Cậu nói muốn góp một bài review cho fansite, về một nghệ sĩ mà tôi đoán là cậu mến mộ nhất. Sau đó để tiện liên lạc chúng tôi đã “kết bạn” với nhau. Toàn bộ cuộc đối thoại chỉ gói gọn quanh chiếc format mẫu và một cái hẹn không thời hạn. Làm cho vui mà, có ràng buộc gì đâu. Vậy nhưng, bài viết của cậu ấy đã chưa từng được đọc.
“Mình sắp xong rồi, còn một chút nữa thôi…”
Đó là dòng tin nhắn cuối cùng cậu gửi tôi hồi đó. Vì không muốn giục giã hay tạo áp lực gì, nên tôi đã chỉ hỏi cậu một lần ấy. Sau đó cả hai không trao đổi gì nữa.
Dần dà, những bận bịu đời tư dồn lên mà động lực cho việc xây dựng và duy trì web của tôi cũng tắt dần, cho đến khi tôi bỏ hẳn. Tôi không thấy ngạc nhiên hay tiếc nuối lắm, vì đã quá quen với chứng “cả thèm chóng chán” của mình. Và tất nhiên, tôi lại càng không trách bất cứ ai khác.
Nhưng cả hai vẫn là bạn bè trên Facebook, thỉnh thoảng “like dạo” bài đăng của nhau khi gặp một mối quan tâm chung. Tôi thấy cậu online khá thường xuyên, dù không cập nhật hay chia sẻ gì mấy. Cảm tình của tôi dành cho người anh em này không đầy lên mà cũng chẳng vơi bớt. 
Chắc hẳn, cậu đã có thể chìm vào quên lãng trong trí nhớ của tôi nếu mọi thứ cứ bình thản trôi qua. Cũng như cách người ta lướt, lướt mãi trên newfeeds dài dằng dặc rồi lại refresh. Và bùm, một bảng tin lại ngập đầy những tâm trạng mới toanh.
Bẵng đi vài tháng, tôi dần nhận thấy có vẻ như sức khỏe của cậu không được tốt lắm. Có vài lần nghe cậu đi viện rồi phải thuốc thang, tôi cũng thấy ngờ ngợ, nhưng chẳng suy nghĩ gì. Có chăng tôi chỉ càng thông cảm cho cậu về vụ cộng tác dạo trước. Dòng tâm trạng cuối cùng, nhớ không lầm, cậu dường như đã cầu nguyện gì đó. Khi đó tôi vẫn đinh ninh là cậu bệnh, nhưng chưa một khắc mường tượng rằng cậu bệnh nặng đến thế.
Và rồi sao. Hơn một ngày trôi qua, tôi liền thấy người thân cậu đăng bài thông báo. Thì ra trước dòng tâm trạng cuối cùng kia, cậu đã chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Phẫu thuật không thành công, và cậu đã ra đi sau một thời gian sống cùng bệnh tật. Tôi nhớ mình đã bàng hoàng lắm, cứ lướt đi lướt lại, tắt máy rồi lại bật lên, nhưng bài đăng kia vẫn sờ sờ ở đó. Trong nhiều giờ và nhiều ngày tiếp theo, đã có thật nhiều những dòng tâm sự, những lời chia buồn được đăng lên tường của cậu. Đó đều là những lời chân thành từ những người bạn thân cận nhất; chúng cho tôi biết nhiều về con người cậu hơn tất cả những gì tôi được thấy trong vài tháng ngắn ngủi.
Tôi biết cậu cũng là một thanh niên bình thường, với những mối quan tâm bình thường. Như truyện tranh hay boardgame chẳng hạn. Cậu hay giúp đỡ mọi người và kết giao khá rộng; các anh chị em thân cận đều gọi cậu bằng biệt danh “Knight”. Tôi không rõ nguồn gốc của cái tên đó, nhưng khi đọc qua thật nhiều những dòng tâm sự, tôi biết trong tim họ cậu đều xứng với danh hiệu “hiệp sĩ”. Cá nhân tôi đã không viết nổi dòng nào cho cậu thanh niên tôi chỉ quen sơ sơ ấy. 
Tôi biết lấy tư cách gì đây? Có lẽ một câu hỏi hay một cái cớ này đã kiềm tôi lại, cho khỏi phải đối diện với hiện thực phũ phàng.
Nhưng đó cũng không phải là lần đầu tôi chứng kiến một mất mát. Mà lạ thay cho đến tận bây giờ, sự ra đi của cậu tôi vẫn nhớ mồn một. Tâm trí rối bời của tôi thỉnh thoảng vẫn bâng quơ nhớ về tuổi trẻ kia mỗi khi tâm trạng xuống dốc. Có lẽ tôi vẫn hối hận vì ngày trước không hỏi chuyện cậu nhiều hơn. Biết đâu tôi đã có thể giúp cậu hoàn thành bài viết nọ. Hiện tại, tài khoản của cậu đã được người thân gỡ đi chưa, tôi cũng không rõ. Tôi chưa từng dám tìm tên cậu kể từ ngày đó, lại càng không dám đọc lại đoạn hội thoại duy nhất kia. Trang web bị bỏ dở, có lẽ cũng là vì tôi không muốn nó hoàn thành. Nhưng kí ức ít ỏi về cậu vẫn ở đâu đó trong trí nhớ của tôi, và tôi không nghĩ là mình quên đi được.
Tôi từng đem tâm sự này kể với một chị người Nga trong một khoảng buồn bã. Chị đã an ủi tôi và rằng, ta sốc như vậy vì ta không ngờ cái chết lại đến với một người trẻ. Cũng như với bản thân, người còn đang tất bật với cuộc đời, với sự nghiệp và những hoài bão. Biết là mất sức khỏe thì mới thấy tiếc, nhưng không phải sức khỏe chính là đặc quyền của một cơ thể trẻ trung hay sao? Tuổi trẻ cho ta cái quyền “tiêu xài” nó.  
Sự thật là, người trẻ sống và họ cũng có thể chết đi – và cái chết không thiên vị một ai cả. Có người may mắn hơn, có người bất hạnh hơn, nhưng sự xảy tới kể cũng đến là ngẫu nhiên. Sự ra đi của người trẻ khiến ta thấy xót xa, chắc là vì cái vô tận của bao năm dang dở phía trước.
Ở cái kết của những dòng lảm nhảm này, sao vẫn thật khó để tôi viết ra một lời từ biệt? Nếu một người chỉ thực sự mất đi khi họ bị lãng quên, thì nếu có thể, hãy để tôi trốn chạy thêm một vài năm nữa.

7
868 lượt xem
7
1
1 bình luận