Tiếng còi xe inh tai nhức óc không lẫn vào đâu được của người đàn ông suốt 1 tháng đã mò đến nhà tôi và tiêu tùng của bố tôi nguyên 1 chai rượu thuốc mà mỗi lần ăn cơm bố tôi chỉ dám nhấm nháp một tí .
Tôi không thể dành sự tôn trọng cho ông ta, nhưng cũng không thể ra mặt khinh ghét ,vì mình mới chỉ là con nít (17 tuổi ) trong mắt một con người năm mấy tuổi . Hơn nhau tận bốn mấy tuổi mà sao tôi thấy họ sống khờ khạo, ngu ngơ quá, lãng phí quá, tệ quá . Mỗi lần đến nhà tôi đều đeo theo bộ mặt của kể say khướt y như vừa uống say bí tị ở 1 vài chỗ nào đó về (vì theo vợ ông ấy kể thì khi nào đã uống sẽ uống không chỉ một chỗ ), không biết giả vờ hay say thật , với câu đầu tiên nghe mà khó chịu cả tai " Rượu nào" .Tối hôm qua tức quá tôi đã nói trước mặt bố tôi khi bố đi vào lấy rượu cho người đàn ông "đáng khinh " kia. " Nhà ta đâu phải máy rượu đâu mà ngày nào cũng đến đòi thế , mới uống của bố 1 chai bự  chảng hôm bữa mà " :/   
Không phải vô tình mà tôi lại gọi hơi mất nết , con người đáng khinh kia, cuộc sống của nhà tôi  đảo lộn kể từ khi có sự xuất hiện của người đó , cứ mỗi lần đến là y như phải ngồi 2 tiếng , mà 1 ngày đến khoảng 2 lần . Tôi thấy phiền thay cho bố tôi. Bố bị quấy rầy như vậy chỉ vì bó làm cửa cho con trai ông ta (bố tôi là thợ mộc ). Bố vẫn vui vẻ tiếp đón mặc dù phải ngồi nghe những câu chuyện rỗng tuếch không đầu không cuối của ông ta , và ngửi mùi rượu nồng nặc từ con người ấy. Ôi quá tệ .  !! Thấy những người say rượu đi ngoài đường tôi đã thấy ớn và có chút kinh tởm , và bây giờ  con người kinh tởm  ấy xuất hiện trong nhà tôi, thường xuyên và bắt bố tôi phải đốt thời gian làm việc quý báu cho những con người vô công rồi nghề chỉ biết lợi dụng . 
Có lẽ đôi lúc nên câm và giả vờ điếc với những con người như thế .