Em luôn tâm niệm rằng, khi trở thành kẻ bị bỏ rơi, bản thân bắt buộc phải sống thật hạnh phúc!
Hạnh phúc, để nếu có vô tình gặp lại, người cũ sẽ thấy em vẫn như năm tháng ấy, vui vẻ, an nhiên, hệt ngày đầu chúng ta gặp gỡ. Sẽ nhận ra rằng, cuộc sống của em, chưa bao giờ vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì mà trở nên u sầu, em cũng sẽ không vì một vài lần vấp ngã, mà từ chối quyền được yêu thương! 
Hạnh phúc, bởi sau bao cố gắng, em rõ hơn ai hết, dẫu giờ đây em có yếu mềm, có gặp bất hạnh, thì người cũng không còn ở đây, vỗ về, chở che cho em nữa, ăn vạ cho ai xem? Như thế, thật khiến mình...tầm thường...
Hạnh phúc, để không có lỗi với tuổi trẻ của chính mình, mai sau già đi, úp mặt mơ về ngày cũ, thấy mình đã thật mạnh mẽ, và tàn nhẫn đến vậy!
Và hạnh phúc, để lòng thôi rãnh rỗi, luẩn quẩn một vòng tròn chôn sâu rồi đào bới kí ức rồi gặm nhắm nó và dằn vặt chính mình! Cứ thế, để mình héo úa giữa tươi xanh cuộc đời!
Chỉ là, đôi lúc, đôi lúc thôi, tự nhiên lại man mác, mơ hồ mà luyến tiếc, mà tự trách, sao lại tàn ác với nhau đến vậy. Sao lại, nhanh chóng hạnh phúc đến vậy, khi mọi thứ, rõ ràng chưa ngủ yên...
Đôi lúc, rồi thôi.
Bởi dù đúng hay sai, thì em cũng đã trót dại... hạnh phúc rồi.

Nên chỉ mong, mình đừng trách gì nhau nữa, mà hãy sống 1 cuộc đời thật tốt đẹp. Dù chẳng cùng nhau...
Đó là chút dịu dàng sau cuối, mình dành cho nhau, nghe anh!