Tiếp tục cho series “Khi mình 20,21,..” mình cũng sẽ chào tuổi 23 bằng một bài viết về những điều mình nghĩ khi mình 23, để sau này mỗi khi nhìn lại bản thân đã thay đổi như thế nào trong suy nghĩ.
Mình 23 tuổi, đã mắc hàng ngàn sai lầm, dường như mỗi ngày trải qua đều là những bài học (nghe hơi nặng nề một chút nhưng nó cũng chỉ là những ý mình là những điều tự rút ra hàng ngày) và đương nhiên cũng có một vài điều mình cho là đúng đắn đến giờ đã làm được (như việc bắt đầu viết blog chẳng hạn).
Có lẽ so với bài viết “21 tuổi” giờ mình đã bớt mơ mộng hơn một chút, có lẽ sau những va chạm được trải qua khi thay đổi vị trí từ cô sinh viên sang cô nhân viên.
Suốt một năm vừa qua, câu mình nghe nhiều nhất chắc là “Bao giờ mới trẻ lại được như em” hoặc sẽ kiểu “Mới 23 tuổi à trẻ thế nhỉ”.
Mình cũng như mọi người, từ phía mình cũng nhìn xuống các em mới thi đại học và cũng nghĩ, ước gì bây giờ mình cũng là sinh viên.
Cho dù ở độ tuổi nào đều chắc rằng ai cũng có những ước mơ và đam mê của riêng mình. Chỉ là cách chúng ta thể hiện nó ra như thế nào và cách người khác nhìn vào nó sẽ ra sao.
Có vẻ gần như ai cũng từng nghĩ, ước gì mình đã làm tốt hơn ở quá khứ. Thỉnh thoảng mình hay nhận được những câu nói như: “Hồi bằng tuổi bọn em anh/chị không được cái này/cái kia như chúng mày bây giờ” hay sẽ là “Bây giờ mà trẻ lại như mấy đứa anh/chị sẽ…”. Mỗi lần nghe được câu đó mình hay nghĩ thầm: Ước gì mình có một mentor, người sẽ giúp mình liệt kê tất cả những việc mình nên làm ở mỗi độ tuổi, rồi mình sẽ lựa chọn cách sống của mình để làm những thứ phù hợp. Đương nhiên không ai có thể làm hết được mọi việc, mỗi thời mỗi khác, rồi sau này nhìn lại có thể mình vẫn mong giá như làm được thêm cái gì đó, nhưng dường như việc tạo ra cho bản thân một cảm giác an tâm ở hiện tại cũng được gọi là một việc có ích.
Mình vẫn nhớ mong ước lớn nhất khi mình 21 đó là cố gắng là một người bình tĩnh, nhẹ nhàng hơn vì lúc đó mình khá cảm xúc, nóng tính, hay dễ cáu kỉnh. Cho đến bây giờ, mình có thể tự tin viết ở đây rằng mình đang làm việc đó khá tốt, so với khi 21 thì chắc mình đã trở thành “một phiên bản tốt hơn của bản thân” như cách người ta hay viết và vẫn đang cố gắng học hỏi, nhìn sang rất nhiều anh/chị, ngưỡng mộ về cách mọi người đối mặt với vấn đề một cách bình tĩnh và nhẹ nhàng như thế nào cho hợp lý.
Ngoài vài điều nho nhỏ mình đã thay đổi tích cực hơn, khi mình 23 mình cũng đã nhận thức được nhiều vấn đề khá hay:
1, Gia đình
Điều mình muốn nói đầu tiên, cũng luôn là điều mình đặt lên hàng đầu, có thể mọi người luôn yêu gia đình. Còn mình hình như càng lớn, mình càng yêu gia đình nhiều hơn và muốn dành thời gian nhiều hơn cho bố mẹ, nhận thức đó càng mạnh mẽ khi mình nhận ra bố mẹ đang già đi khá nhanh hay cũng có thể do bây giờ 2 chị đã lấy chồng, theo thực tế thì có khi các chị còn dành cho bố mẹ nhiều thứ hơn, nhưng theo lý thuyết thì mỗi người đều đã có gia đình riêng, bận chăm lo cho gia đình nhỏ của riêng các chị, chỉ còn mình mình là con gái, nên cảm giác việc yêu thương bố mẹ phải nhiều hơn để bù vào. Hoặc cũng có thể do sắp đến tuổi lấy chồng :D sợ không được ở với bố mẹ nữa nên tạo ra cảm giác muốn ở cạnh nhiều hơn.
Mình không thấy câu nói: “Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác có hay không, không quan trọng” đúng hoàn toàn, nhưng ở một khía cạnh cũng khá đồng tình với nó về cách nó thể hiện sự quan trọng của gia đình.
Thỉnh thoảng mình hay phải đấu tranh tư tưởng với việc ở lại công ty làm muộn hay về sớm giúp mẹ việc nhà, ở phía nào thì cũng có lý của nó, nên đôi khi việc đi làm về sớm, có thể không làm gì nhưng ở nhà với mẹ nó vẫn có một cảm giác rất hạnh phúc. Chưa kể đến mình lại là đứa thích ở nhà hơn ra đường.
2, Cuộc sống thường ngày
Thỉnh thoảng có người hay bảo mình: “Tính cách chẳng giống hướng nội gì cả, giống hướng ngoại nhiều hơn”. Thật ra mình cũng không bảo ai đúng ai sai, vì ai cũng có trong mình một phần hướng nội và hướng ngoại, chỉ là phần nào lớn hơn, cái nào sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn và vào các thời điểm phù hợp. Với mình hướng nội không có nghĩa là không chơi hay không nói chuyện với ai, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố và nhiều trường hợp. Cũng có thể khi mình tiếp xúc với người đó mình đang thể hiện phần cá tính hướng ngoại nên họ nghĩ vậy.
Mà thật ra hướng gì không quan trọng, quan trọng là mình đang sống thế nào.
Mình nói phần ở trên vì đang muốn lý giải cho việc sao nhiều người nhìn mình “như một người hướng ngoại hoàn toàn”.
Đến bây giờ, mình nhận thức được việc cuộc sống tinh thần và thể chất là hai vấn đề quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày. Việc mọi người thấy mình thể hiện cá tính, giao tiếp nhiều là vì mình muốn suy nghĩ của mình lạc quan và vui vẻ, dù mỗi ngày trôi qua đều rất bình thường. Không phải khi nào mình cũng vui, nhưng từ khi mình hiểu bản thân hơn, biết yêu thương chính mình, nên sống thế nào, thì gần như 80% ngày thức dậy, chỉ cần mở mắt mình cũng thấy vui và tràn đầy năng lượng, điều đó giúp mình lạc quan hơn dù ngày nắng hay ngày mưa (chắc vì thế cũng giúp mình có thói quen bình tĩnh hơn).
Chân lý cho vấn đề vui vẻ chắc là: “Mình tự tạo niềm vui cho bản thân, không phụ thuộc và chờ đợi vào ai khác” (dù đương nhiên chúng ta cũng chỉ là con người nên đôi khi vẫn bị ảnh hưởng cảm xúc và có cảm xúc mong chờ ai đó)
Thế nên dù một mình, nhưng mình chưa bao giờ hết việc làm, chưa bao giờ thấy một ngày là đủ với những việc mình bày vẽ ra cho bản thân.
Thêm một điều tất yếu mà ai cũng hiểu, rằng không có sức khỏe thể chất thì sức khỏe tinh thần cũng không thể trụ nổi. Cứ hôm nào mình ốm hay mệt, thì tự dung thấy buồn, từ đó mình chăm thể dục thể thao hơn (nhưng thật ra vẫn lười, để mẹ nhắc nhở suốt). Từ khi tập yoga, không chỉ là yoga, mà trong lúc tập mình ngẫm được khá nhiều điều hay ho. Giả dụ như việc: Sau khi tập động tác ngửa lưng ra sau (xin lỗi từ chuyên ngành lĩnh vực này hơi thiếu hụt J), mình luôn phải làm một động tác ngược lại để trả lưng về tránh việc bị đau lưng do ngửa người. Trong cuộc sống cũng thế, mình làm việc tốt thì sẽ được trả lại việc tốt, còn không tốt thì trước sau gì cũng trả về điều như thế. Mình chưa làm tốt nhiều việc, nhưng nhờ nghĩ thế nên mình đang rất cố.
Tính đến thời điểm hiện tại, mình đã đi làm được gần một năm, hay người ta còn gọi là “ra đời”. Và chào Helen những năm sau này, Helen 23 tuổi đi làm còn ngáo ngơ thật sự. Cảm thấy thiếu rất nhiều thứ, mỗi ngày đi làm đều ngớ ra một việc, đều thấy cách xử lý và làm việc của mình như một dấu chấm hỏi to đùng, bắt đầu nghi ngờ không biết tương lai sẽ đi về đâu. Chắc khủng hoảng ở tuổi 23 là về nghề nghiệp và công việc, cảm thấy bản thân ngáo ngơ làm việc gì cũng chưa tốt.
Trước đây mình luôn nghĩ về việc phải tìm cho mình một hình tượng để học tập thì mới có đích để cố gắng. Nhưng đến giờ mình không thần tượng ai cả, mình hiểu ra rằng không nhất thiết phải thần tượng ai, cái mình học được mới là điều quan trọng. Mình học được Giang ơi việc sống xanh, yêu động vật, sự tích cực, học Stu cách đọc sách, tầm quan trọng của việc cọ sạch chiếc thùng rác hay cái bồn cầu, rửa sạch hộp sữa chua trước khi vứt, đọc Adele Doan về cách làm việc, về nhiều thông tin về công việc,.. và rất nhiều người khác. Hay đến tận khi đi làm mình mới hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc gấp chăn mỗi sáng, hay cọ sạch bồn rửa bát sau khi rửa, trước đây làm vì chị mình yêu cầu và mình chỉ ý thức được làm cho sạch, nhưng giờ mình nhận ra nó phần nào ảnh hưởng đến việc xây dựng tính cách và cách làm việc của mình.
Thêm vài quan điểm sống mà mình thấy cũng khá hay. Chẳng hạn như luôn tự dặn mình không được hối hận về những quyết định hay những việc mình đã làm trong quá khứ. Dù là lựa chọn nào cũng đều có hai mặt, vậy nên cho dù có lựa chọn ngược lại mình chưa chắc đã hạnh phúc. Điều đó học được trong 4 câu khá nổi tiếng của người Ấn Độ:
- Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả
- Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy ra
- Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm
- Những gì đã qua, cho qua
Thế nên nghĩ nhiều làm gì, chưa chắc nghĩ nhiều, tính toán nhiều đã vui hơn :D
Tiếp theo là mình hiểu được tầm quan trọng của việc đọc và lắng nghe. Mà chắc ai cũng biết đọc quan trọng thế nào, ở thời đại ngày nay thì không nhất thiết là sách, chúng ta có rất nhiều nguồn đọc và đọc từ nhiều người, mình thì chưa làm tốt lắm, mình vẫn còn khá lười đọc/hiểu. Nhưng đọc thực sự giúp mình biết và tự cảm nhận được rất nhiều điều hay ho, ít khi chuyên tâm đọc 1 cuốn sách, nên cứ chuyên tâm đọc thì nó sẽ thành sách mình tâm đắc.
Về việc lắng nghe, mình từng đọc được câu nói “Ai cũng là người nói, nhưng không phải ai cũng là người lắng nghe”, mình luôn muốn có ai đó lắng nghe và chia sẻ câu chuyện với mình, có nghĩa là mình cũng nên là người làm tốt điều đó trước khi kì vọng ở người khác, vậy nên mình đang cố gắng là một người biết lắng nghe, chứ không đơn thuần là biết nghe. Vì chia sẻ là một điều tất yếu trong cuộc sống mà
3, Tình yêu
Ở độ tuổi 23 phơi phới (như mọi người hay trêu) thì yêu đương chắc cũng được coi là một vấn đề trong cuộc sống. Về chuyện này, mình hay nghĩ còn trẻ nên không vội vàng, luôn để nó tự nhiên, hơn nữa lại càng không vội vì mới một mình đã rất nhiều việc làm rồi nên có lẽ vì thế mà nhiều “mối” cũng tan vì sự từ từ của mình :D
Mình cũng từng yêu, từng chia tay, từng đau buồn như đúng cái nỗi buồn người ta gọi là “thất tình”. Nhưng mà rồi thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, rồi con tim sẽ vui trở lại, lúc thất tình mình cũng đọc được một câu khá hay: “Hãy cảm nhận nỗi đau đó vì bạn sẽ không được cảm nhận thêm lần nữa, chỉ khi còn trẻ mới được trải qua những điều đó, đến lúc lấy vợ/chồng, muốn cũng không được”. Thế nên nếu ai đang thất tình cứ để nỗi buồn một cách tự nhiên (dù không ai thích buồn), sau này khi vượt qua nhìn lại lại thấy nó khá hay ho và cảm thấy nhẹ nhàng, vui vẻ.
Mình hay có quan điểm “Mây tầng nào gặp mây tầng đó”, “Nồi nào úp vung đấy” nên luôn nghĩ rằng việc mình sống tốt và cố gắng trong cuộc sống sẽ giúp cho mình gặp được một người tốt và cũng đang cố gắng. Hay đơn giản cái người ta gọi là “hợp”, nhưng mình lại không phải đứa thích chat nhiều, nên thỉnh thoảng mỗi lúc thấy chán chán hay xóa MXH để dành thời gian cho mình, mà giờ thì “giới trẻ” hay yêu nhau qua mạng, vì ngày đi làm 8-10 tiếng làm gì còn thời gian gặp nhau :D nên có khi khi nào mình bắt đầu thấy vội vàng, chắc mình phải chăm chat hơn.
Lâu rồi mới viết một bài dài thế này, mình không làm được tất cả những điều hay ho trên, nhưng mình đang trên đường cố gắng, nên chia sẻ nếu ai đó thấy hay cũng có thể chọn cho mình làm một suy nghĩ sống.
Đúc kết lại 23 tuổi, sau một năm chào xã hội vẫn còn khá tươi vui dù mình còn rất nhiều điều làm chưa tốt, mong rằng không bị xã hội vả cho vài vả, năm sau bài 24 tuổi là những ngày mở mắt “Ôi tôi không muốn đi làm đâu” :D