Từ khi còn là những đứa trẻ,chúng ta đã được dạy những bài học về cách làm một đứa con ngoan,về giá trị của gia đình."Không được cãi lại người lớn","phải vâng lời,báo hiếu cha mẹ","không ai hiểu con hơn chính gia đình đâu".Và rồi từ đây cái khuôn mẫu "gia đình hạnh phúc" được ra đời,nơi mà người con ngoan ngoãn,hiếu thảo vâng lời,báo hiếu cha mẹ,quây quần bên bữa cơm gia đình và những kẻ nào đi ngược lại nó là xấu,là "ác",là bị lên án.Tôi tự hỏi vì sao,vì sao nó lại bị cho là ác,là xấu?.Cái gì quyết định nó là xấu?
Nếu như bạn tra cứu ý nghĩa của bữa cơm gia đình thì nó sẽ ra kết quả này:
"Bữa cơm kết tinh thành quả lao động của các thành viên trong gia đình, là nơi truyền nhận những kinh nghiệm giáo dục, đạo đức, lối sống (người già truyền kinh nghiệm sống, dạy những điều hay, lẽ phải cho con cháu, các thành viên trong gia đình thể hiện sự hiếu nghĩa, tôn kính với ông bà, cha mẹ), nơi gắn kết tình cảm ..."
Hãy giả sử đi,thay vì ăn cùng nhau với bố mẹ bạn như mọi ngày,bạn và mọi người sẽ ăn riêng,mỗi người ăn tại phòng riêng thì sẽ ra sao,liệu nó có tệ hơn không,và tệ ở đâu?Chả có gì tệ cả,theo quan điểm của tôi là vậy.Cơm vẫn vô bụng,mọi người vẫn nói chuyện với nhau sau bữa ăn như bình thường,chả có gì xấu ở đây cả.Khi tôi hỏi mẹ vì sao không ăn cùng mọi người là xấu,thì bà nói rằng:
"Vậy con thử tưởng tượng xem,cả nhà mình mỗi người ngồi ăn một mình xem nó như thế nào,nếu tất cả mọi người đều như vậy thì thế giới này sẽ ra sao?"
Chả hề có vấn đề gì cả,đó là điều mà tôi đã trải nghiệm suốt 3 năm ở ngoài xã hội.Mọi thứ vẫn thế thôi,tôi tỉnh dậy và đi làm như mọi ngày,đến tối thì tôi trở về.Tất cả đều vẫn như bình thường,chả có gì khác biệt cả,sự khác biệt duy nhất ở đây là tôi không còn ăn cùng mẹ và bố nữa.Khi tôi đưa chủ đề này thảo luận với mẹ mình,khi tôi kêu bà chứng minh rằng việc tôi không còn ăn cùng mọi người là sai ở đâu thì bà chỉ kêu là:
"Anh cái gì mà chả đúng,lớn rồi mà,kiếm được tiền rồi.Anh dạy đời bố mẹ anh như đúng rồi."
Xong rồi bà tức giận bỏ đi,thay vì chứng minh rằng tôi sai như mọi khi.Bà trở nên như vậy đơn giản chỉ là vì.....bà không chứng minh được rằng tôi sai.Cái lí do khiến cho việc không ăn cùng gia đình được coi là sai,là xấu rốt cuộc cũng chỉ là vì" thế giới quan"của mẹ tôi không muốn nó. Tôi không nói rằng việc ăn cùng gia đình là sai trái hay gì cả,tôi chỉ nói rằng không làm theo nó không có nghĩa rằng mình xấu.Như việc anh em ruột yêu nhau vậy,mặc dù họ sẽ không sinh con,sẽ không kết hôn và chỉ yêu nhau trong thầm lặng,sẽ không gây ảnh hưởng tới ai cả thì nó vẫn bị kì thị,đơn giản chỉ là vì "thế giới quan"của những người kì thị nó không muốn nó.Như việc một người kì thị vắc-xin không muốn tiêm vắc-xin vậy,chúng ta gắn mác tốt xấu cho những thứ đi ngược lại với "thế giới quan" của chúng ta.Cho dù bạn có là một tên Siscon,một kẻ thích sưu tầm quần lót đi chăng nữa thì chỉ cần bạn không gây hại cho người khác thì bạn không phải người xấu,bạn chỉ là người mà "thế giới quan" của "số đông"không muốn thôi.
img_0
Một ví dụ điển hình ở đây là việc người gốc Á bị kì thị.Để thấy rõ sự việc,tôi xin phép được trích dẫn một đoạn từ bài viết "Phân biệt và kỳ thi người gốc Á đã có từ lâu - BBC News Tiếng việt".
- Năm 1853,Ling Sing bị một người da trắng là George Hall bắn chết.Hall bị khép tội tử hình với ba nhân chứng người Trung Quốc.Tuy nhiên,tòa án tối cao California không những xử trắng cho Hall mà còn tạo tiền đề cho một đạo luật phân biệt chủng tộc,theo đó,dân tộc Á,hệt như dân da đen,là một chủng tộc hạ đẳng,"không đủ trí tuệ và khả năng là chứng" (testify) để kết tội kẻ khác, trong trường hợp này là dân da trắng.
Khi mà những kẻ thuộc "số đông" tự cho rằng "thế giới quan" của chúng là "đúng",rằng những thứ đi ngược lại là "xấu",là "cái ác",là cần bị "loại trừ" trong khi điều mà bọn chúng đang "kì thị" không hề gây hại gì tới chúng hay mang tội gì cả.Cái tội duy nhất của "nó" là đi ngược lại "thế giới quan" của chúng.
Tôi không có nói rằng cứ tuân theo "số đông" là sai,cũng không nói rằng "khác biệt" là đúng bởi vì chúng ta đều có "thế giới quan" riêng biệt,"góc nhìn" và những trải nghiệm riêng biệt.Đừng phân biệt sự " khác biệt là "tốt" và "xấu" vì tất cả chúng ta đều như nhau,đều có khát vọng,ước mơ,đều có nhu cầu,mong muốn được hạnh phúc,được yêu thương,được sống như bao người khác.