Gửi nhật ký, hôm nay tôi nhận ra chẳng có ai hoàn toàn hết lòng vì mình.
Không hẳn là "nhận ra". Chỉ là sự khẳng định lại những gì tôi đã biết về cuộc đời mà thôi.
Tôi có cô bạn thân. Chơi với nhau từ lúc lên đại học, tính đến nay cũng được gần 3 năm. Không nhiều, không ít. Nhưng cũng đủ để hiểu một phần con người nhau.
Ít nhất tôi tin là như thế.
Chúng tôi thân với nhau cũng vì hai tâm hồn lạc lõng tìm được đôi nét đồng điệu nơi xa lạ. Khi mới lên đại học, mỗi đứa chơi một nhóm riêng, nhưng đều nhanh chóng nhận ra những người mình chơi cùng đều quá ích kỷ, chỉ biết dành cái lợi về phần mình mà đu bám, ganh ghét nhau.
Thế là dựa trên những câu chuyện đồng cảm như vậy, hai con người sống bằng quả tim, thân không tách rời. Thân đến độ ai cũng hỏi đứa này nếu đứa kia vắng mặt, thân đến nỗi mọi người ai cũng cảm thán ngưỡng mộ.
Nhưng rồi tôi phát hiện ra, người ấy cũng không xem mình thân đến mức như mình tự huyễn.
Cảm giác khách sáo. Sự câu nệ tiểu tiết. Tính toán. Đánh giá. Tuy rất ít lần thôi, và không lần nào dẫn đến tranh cãi cả đâu. Nhưng khiến tôi biết, đủ để khiến tôi biết mình nên dừng sự thân thiết lại ở đây thôi.
Không phải dừng hẳn, không nhất thiết là nghỉ chơi. Mà chỉ lặng lẽ làm như vậy mà thôi. Khi cảm giác không được trân trọng đủ, tôi tự động biến mất, rời đi khỏi cuộc sống của người đó.
Sẽ không còn, cũng không thể có thêm những lần chia sẻ những bí mật chưa từng nói. Không cùng chia sẻ vài meme ngớ ngẩn trên mạng rồi cười phá lên trong lớp. Cũng không còn nhiều và nhiều lần hơn nữa, mình khóc trong tuyệt vọng vì không thể nói cho ai rồi tìm đến cậu. Không cả còn những lần đùa vui, đánh yêu gọi nhau là chị em, cùng tâm sự rồi cho nhau những lời khuyên tình cảm của những huấn luyện viên chưa từng ra sân…
Không còn, không còn nữa đâu.
Có lẽ như thế, đôi khi lại tốt hơn cho cả hai, nhỉ?