Khi lớn lên...
Có khi nào một ngày nắng đẹp hay dông dài, các cậu nhận ra, hình như mình đã đi quá xa giấc mơ của những ngày xưa? Nguồn: Internet...
Bỗng một ngày nắng đẹp, đi dạo quanh bờ hồ, tình cờ đọc được bài viết của một anh mình quen, anh có nói, "thời gian làm mình trở thành người mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ sẽ như vậy" . Đọc xong mình thấy nó đúng với mình quá. Và rồi nghĩ, những giấc mơ tuổi học sinh ấy, bay đâu rồi hay đã ở lại sau khi cất đi bộ đồng phục cấp 3?
Ngày xưa, mình ,(và chắc các cậu cũng vậy), đã ước mơ về rất nhiều thứ. Mình từng ước mình sẽ trở thành họa sĩ những năm tám tuổi, lúc đó mình thích vẽ cực, ngồi bàn học nhưng thực ra toàn ngồi vẽ truyện tranh, lúc đó mình nghĩ, nhất định sau này mình sẽ vẽ những bức tranh thật thật thật là đẹp. Đến những năm cuối cấp 2, mọi thứ dần dần mờ nhạt đi, và mình quên... vẽ.
Những năm học cấp 3, mình học khối tự nhiên, ôi lúc đó chỉ nghĩ mình sẽ học kĩ thuật hay học cái gì đó nhưng không phải kinh tế, vì hồi đó mình chẳng có tí tình cảm nào với kinh tế luôn. Lúc đó mình nghĩ nào là kĩ sư, dược sĩ, nghiên cứu hóa sinh, bla bla. Kết quả là... bây giờ mình đang học kinh tế :) Có được coi là ghét của nào trời trao của đấy không nhỉ. Nhưng mà cũng có chút không may, trường mình đang học lại không phải trường mình thích. haizz. Thành ra 3 năm ở đây chẳng có tí tình cảm nào, dù nó cũng là trường top nhưng mình chẳng bao giờ nghĩ về nó với một cái gì đấy tự hào. Chẳng hiểu sao. Đấy cái tuổi 18 của mình, trượt trường đại học mình thích, bạn thân cũng cách xa nhau, cũng chẳng còn crush một thời cấp 3. Damn it!
Đấy, bao nhiêu là giấc mơ ngày xưa giờ thấy nó xa thật là xa. Nghĩ lại vẫn thích lắm chứ. Thật sự mình rất ngưỡng mộ những người đã không quên đi và biến giấc mơ ngày xưa ấy thành sự thật. Ngoài lề, mình thực sự rất ghen tị với những người có đam mê và theo đuổi nó, vì về cơ bản thì, mình không có đam mê. Mình chỉ thấy tò mò về cái gì thì lao đầu vào học và tìm hiểu thôi, được cái làm gì cũng muốn có một cái kết quả ngon ngon tí. Thành ra khi nghe người ta nói, hãy tìm ra đam mê của bạn và theo đuổi nó, thấy cứ chạnh chạnh lòng kiểu gì ấy :))
Cách đây không lâu, một người chị mà mình rất ngưỡng mộ có bảo mình như này, "Cố gắng tìm được đam mê của mình và theo đuổi nó nhé. Đừng chạy theo danh tiếng và xu hướng thị trường e ạ" , làm mình thấy lo lo. Cũng một năm nữa thôi là không còn được mài mông trên ghế nhà trường nữa, bước ra ngoài xã hội, một là nở hoa hai là bế tắc kia, liệu mình sẽ như thế nào. Vẫn luôn nhắc nhở bản thân đừng vì thỏa hiệp với một công việc ổn định, một mức lương kha khá mà không thử một lần rủi ro.
Mình không biệt liệu năm nay, năm sau, hay những năm sau nữa mình có tìm được đam mê của bản thân để đi "khoe" với người khác rằng: "- này, tớ cũng có đam mê và tớ đang theo đuổi nó đấy" hay không, chỉ mong rẳng, những cái bản thân thích, tò mò và muốn thử thì có thể làm nó đến cùng, vì về cơ bản, mình thích thì mình làm thôi.
Như kiểu bây giờ mình đang lên kế hoạch Nam tiến chẳng hạn. Mình đã viết ra những lợi ích và mất mát nếu mình làm vậy. Nào là vào đó xa bố mẹ,và bố mẹ chắc chắn phản đối, xa bạn bè, (có chị hỏi thế không tiếc bạn bè ở ngoài này à @@, tiếc chứ nhưng sau này ai cũng sẽ bận rộn với cuộc sống của mình mà), môi trường mới, cách sống mới. Nhưng rồi bao nhiêu điều mới mẻ, bao nhiêu cơ hội mới ở đó, cũng hấp dẫn lắm chứ :D
Cuối cùng, chúc ai có đam mê, thì hãy biến nó thành hiện thực và có thể nuôi sống bản thân nhờ nó nhé (chứ đam mê mà không nuôi sống nổi mình thì cũng nên bỏ đi), còn ai không có/ hoặc chưa có đam mê như mình, thì cứ tò mò cái gì thì học cái đó thôi. Biết đâu nó lại là điều tốt hơn hihi.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất