Em bé của mình 17 tháng và hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của em bé, mình lại chẳng thể dành thời gian đồng hành cùng em bé trong "sự kiện" lần này. Mình vẫn luôn chọn những công việc có thời gian linh hoạt để luôn có thể chủ động dành thời gian cho những dịp mình nghĩ là ý nghĩa như thế này. Vậy nhưng một lịch hẹn với khách hàng ở Hoà Bình đã lấy đi buổi sáng ngày hôm nay của mình. Vài tiếng nữa mình chỉ có thể đưa em bé đến trường, để con lại cùng các cô, cùng bạn bè rồi rời đi và mong chờ những bức ảnh của con mà các cô gửi. Thật là tiếc.
17 tháng có quá nhiều điều xảy ra, quá nhiều sự thay đổi và quá nhiều cảm xúc khác lạ. Vào lúc hai vợ chồng mình quyết định có em bé, bản thân mình cảm thấy mình chưa thật sự sẵn sàng. Đến tận khi em bé trai qua các mốc thời gian, 1 tháng, 3 tháng rồi 6 tháng, 1 năm đến khi đi học lúc 15 tháng mình vẫn thấy thật sự mình vẫn chưa sẵn sàng. Mình có thể quen với việc ngủ ít đi, quen với từng thói quen cần làm mỗi ngày kể từ khi có thêm em bé, quen với việc sẽ chỉ còn rất ít thời gian, không gian dành cho bản thân, cho cảm xúc, tinh thần của chính mình nhưng đôi lúc mình vẫn tự hỏi mình thật sự đã bắt được nhịp sống này chưa.
Ngày hợp luyện duyệt binh thứ 3, nhà trường có thông báo cần đón con sớm vì khu vực nhà trường bị cấm đường để phục vụ hợp luyện, mình về sớm đón em bé vào lúc 15h30. Hôm đó, mình gặp một anh giai chắc cũng trạc tuổi mình cũng chạy về đón con sớm. Mình và anh kia bị anh bảo vệ giữ lại vì chưa đến giờ đón. Anh bảo vệ báo rằng 16h mới được đón và anh giai kia giãi bày ngay là do vợ báo về đón con sớm, nếu mà chưa tan thì cứ cho ở trường thêm đỡ phải đón về sớm lại phải trông. Mình cười và thấy ồ hoá ra dù có thể khác về cách diễn đạt nhưng mình và anh giai kia khá giống nhau, đều muốn có thêm thời gian dành cho bản thân. Mình cũng có lúc muốn ông bà trông em bé hộ, muốn hàng ngày em bé ở lại trường đến tầm 17h - 17h30 mình tan làm về đón chứ không như vợ mình luôn muốn đón con về sớm, muốn buổi tối em bé ngủ sớm đúng giờ để sau đó mình có một chút thời gian riêng dành cho mình.
Mình không biết đó có gọi là sự ích kỉ không. Cũng không biết suy nghĩ như vậy là đúng hay sai. Chỉ có thể cố gắng sống một đời này thật trọn vẹn.
Và đến khi làm bố, mình mới hiểu thêm về chính bố mình. Mình hiểu hơn về những cảm xúc, tâm lý mà ông hay thế hệ của ông phải sống cùng để tạo nên những quan điểm mà ngày bé mình luôn chống đối, luôn cho là ông bảo thủ, gia trưởng. Mình cảm nhận được rõ ràng hơn nỗi buồn mỗi khi mình đưa con về và niềm vui những ngày có con, có cháu ở nhà. Mình đồng cảm hơn về những lo lắng, sợ hãi mà ông luôn mang trong lòng.
Đúng là làm mẹ mới hiểu lòng mẹ, các cụ dạy chẳng có sai. Chẳng gì bằng trải nghiệm, tự mình trải qua mới thật sự thấu hiểu và thấm thía.
Thêm một ngày mất ngủ chẳng vì lí do gì.