Khi lạc lối hãy tìm một lý do để sống | Bài học từ cuốn sách "Đi tìm lẽ sống"
Người nào có lý do để sống thì có thể chịu đựng bất kỳ nghịch cảnh nào.”
Có những ngày bạn vẫn thức dậy, vẫn làm những việc cần làm, nhưng trong lòng lại trống rỗng lạ thường. Không phải vì bạn lười biếng hay yếu đuối mà vì bạn không còn biết mình đang sống vì điều gì. Cuộc sống đôi khi không phải là những lựa chọn rõ ràng đúng sai, mà là cảm giác lạc lõng giữa quá nhiều hướng đi.
Bạn băn khoăn không biết đâu là con đường dành cho mình và liệu những điều mình đang làm có còn ý nghĩa. Mọi thứ dường như vẫn vận hành đúng nhịp, nhưng bên trong bạn lại cảm thấy đang dần cạn kiệt.
Trong những khoảnh khắc như vậy, điều bạn cần đôi khi không phải là một lời khuyên lớn lao hay một mục tiêu vĩ đại, mà chỉ là một lý do ý nghĩa để nhắc bạn rằng cuộc sống này vẫn luôn đáng sống và vẫn luôn có điều đó đáng để gìn giữ
Một người đàn ông vượt qua lằn ranh sinh tử
Từng có một người đối mặt với những khắc nghiệt tưởng chừng không thể vượt qua. Trong những khoảnh khắc sinh tử, giữa đau đớn và tuyệt vọng, ông đã tìm thấy một lý do đủ mạnh để không gục ngã: một ý nghĩa khiến ông kiên cường bám víu sự sống dù xung quanh chỉ toàn bóng tối và khổ đau. Người đàn ông ấy là Viktor Frankl, một bác sĩ tâm lý người Áo, một trong số ít người may mắn sống sót sau những năm tháng bị giam cầm trong trại tập trung của Đức Quốc Xã.
Trở về từ ngục tù, Frankl không chỉ tiếp tục sống mà còn chọn một con đường đầy ý nghĩa: chữa lành những vết thương tinh thần cho hàng triệu con người. Chỉ trong 9 ngày sau khi được tự do, ông viết nên "Đi tìm lẽ sống" gửi gắm một thông điệp sâu sắc: dù hoàn cảnh có tàn nhẫn đến đâu, chỉ cần con người tìm thấy một lý do để sống họ có thể vượt qua tất cả và sống một cuộc đời trọn vẹn.
Trại tập trung: nơi con người phải chiến đấu để giữ lại sự sống còn
Trong cuốn “Đi tìm lẽ sống” Viktor Frankl miêu tả lại một cách chân thực về cuộc sống bị bóc lột khắc nghiệt của các tù nhân bao gồm cả chính ông phải trải qua trong trại tập trung.
Tất cả những người tử tù đều phải chịu đựng sự thiếu thốn cả về thể xác lẫn tinh thần. Một trong những cơn ác mộng cơ bản nhất là tình trạng đói ăn triền miên. Khẩu phần hàng ngày chỉ gồm một bát nước súp loãng và một mẩu bánh mì khô, hoàn toàn không đủ dinh dưỡng, nhất là khi họ phải lao động nặng nhọc trong điều kiện thời tiết giá lạnh.
“Bởi vì thiếu thốn trầm trọng nên không khó gì khi hiểu vì sao sự thèm ăn luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu trong tâm trí của những người tù. Hãy quan sát các tù nhân khi họ được làm việc gần nhau và không bị giám sát chặt chẽ. Ngay lập tức họ sẽ bàn về đồ ăn. Một số người sẽ hỏi người đang làm việc bên cạnh mình về món ăn yêu thích của người đó. Và họ sẽ trao đổi công thức và thực đơn trong ngày khi được trả tự do và trở về nhà. Họ cứ tiếp tục tưởng tượng mọi việc thật chi tiết và câu chuyện chỉ kết thúc khi nhận được lời cảnh báo truyền từ trên xuống…”
Không chỉ đói khát, những người tù còn bị bào mòn bởi sự tàn nhẫn đến từ những người cai quản. Họ phải chứng kiến bạo lực xảy ra xung quanh như cơm bữa. Trong cuộc cạnh tranh sinh tồn ấy, nhiều người dần hoài nghi về chính phẩm giá và giá trị con người của bản thân.
“Họ sẵn sàng sử dụng bất cứ cách thức nào, trung thực hay không, thậm chí tàn bạo, để giữ lại mạng sống.”
Frankl chỉ ra một sự thật còn khắc nghiệt hơn: nếu người tù không tự đấu tranh để giữ gìn nhân cách thì họ sẽ đánh mất chính mình lúc nào chẳng hay.
“Tính cách của một người có liên quan tới việc người ấy bị vây hãm trong trạng thái bạo loạn, bị đe dọa những giá trị bản thân đến mức khiến cho người ấy trở nên hoài nghi chính những giá trị ấy. Dưới tác động của một thế giới đã không còn công nhận giá trị của cuộc sống và phẩm giá con người, một thế giới đã cướp đi ý chí của con người và biến họ thành đối tượng để tiêu huỷ (kế hoạch đã lập ra, nhưng cần phải giữ một diện để tấn công từng tuy con người ấy), bản ngã của con người cũng mất đi chân giá trị.
Nếu một người trong trại không đấu tranh chống lại điều này để giữ lấy phẩm giá của mình thì người ấy sẽ mất luôn cảm giác mình là con người, một con người có đầu óc, có sự tự do bên trong và có giá trị riêng. Người đó sẽ nghĩ mình chỉ là một phần của đám đông; sự tồn tại của người đó rơi xuống cấp độ sống của loài thú. Một đám đông bị chặn đất đôi khi từ nơi này đến nơi khác; đôi khi đi cùng nhau, rồi tách ra giống như một bầy cừu không có suy nghĩ hoặc ý chí.”

Internet
Sự tàn khốc ấy không chỉ làm tổn hại đến thể xác mà còn bào mòn tâm hồn. Frankl thuật lại những mong ước cơ bản nhất như được ăn no, được tắm nước nóng… dần trở thành những điều xa xỉ, đến mức chúng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của người tù.
“Người tù thường mơ thấy gì nhiều nhất? Đó là bánh mì, bánh ngọt, thuốc lá và những buổi tắm nước nóng. Sự thiếu thốn những nhu cầu đơn giản này đã khiến tù nhân tìm kiếm sự thỏa mãn trong những giấc mơ. Những giấc mơ này có làm được gì tốt đẹp hay không lại là một chuyện đáng khác. Kẻ mộng mơ cũng phải thức dậy với cuộc sống thực tế trong trại, cùng với sự trái ngược khủng khiếp giữa đời thực và mộng ảo.
Tôi đã không bao giờ quên được việc mình đã bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng ú ớ của người bạn tù nằm bên, rõ ràng anh ấy đang trong cơn ác mộng. Bởi luôn thấy thương cảm cho những người đang phải chịu đựng những cơn ác mộng hay mê sảng nên tôi đã muốn đánh thức người đàn ông tội nghiệp đó dậy. Tôi đưa tay định lay anh ấy dậy nhưng bỗng nhiên tôi rụt tay lại, lo sợ điều mình sắp làm. Vào lúc đó, tôi nhận thức rõ một sự thật rằng không có giấc mơ nào, dù có ghê sợ đến mấy, lại đáng sợ bằng thực tế ở trại, vốn đang vây bủa chúng tôi.”
Tóm lại, cuộc sống trong trại tập trung là chuỗi những đau đớn về thể xác, là một cuộc chiến tinh thần khốc liệt khó có thể chịu đựng được. Người tù không chỉ đấu tranh để sống sót mà còn là sự đấu tranh để giữ lại phần người phần phẩm giá mong manh trong chính họ.
Hy vọng: thứ giữ con người sống sót giữa tuyệt vọng
Sau này khi hồi tưởng và phân tích kỹ lưỡng những chuyển biến tâm lý của các tù nhân trong trại tập trung, Viktor Frankl nhận ra một sự thật quan trọng: Điều khiến nhiều người gục ngã đầu tiên không hẳn là thiếu thức ăn, thuốc men hay phải lao động kiệt sức trong điều kiện khắc nghiệt. Dĩ nhiên, cái chết vì đói và bệnh tật là điều tất yếu nhưng chính sự mất đi hy vọng mới là thứ giết chết họ nhanh nhất.
“Ít người chết vì thiếu thức ăn và thuốc men, mà phần lớn họ chết vì thiếu hy vọng, thiếu một lẽ sống.”
Frankl mô tả khoảnh khắc con người buông bỏ thật ám ảnh:
“Với việc mất niềm tin vào tương lai, người ấy cũng đã đánh mất cả tâm hồn, bị suy sụp và rệu rã cả thể chất lẫn tinh thần. Điều này thường xảy ra rất đột ngột, dưới hình thức một cuộc khủng hoảng. Chúng tôi đều sợ khoảnh khắc này. Thông thường, sự việc bắt đầu bằng việc một buổi sáng, người tù không chịu mặc đồ, không rửa ráy hay ra sân. Không lời khẩn nài, đe doạ hay ép buộc nào còn có tác dụng. Người ấy chỉ nằm đó, bất động. Dù có bệnh cũng không chịu vào bệnh xá, cũng chẳng để ai giúp đỡ. Anh ta chỉ đơn giản là từ bỏ tất cả nằm đó, bài tiết tại chỗ, mặc kệ mọi thứ.”

Internet
Nhưng cũng trong tận cùng của đau khổ Frankl phát hiện ra một sự thật đáng giá khác: Những người có khả năng sống sót cao nhất thường là người còn giữ cho mình một điều để hướng tới: một việc chưa hoàn thành, một người đang chờ đợi, hoặc chỉ đơn giản là một hy vọng nhỏ nhoi rằng tương lai sẽ khác.
Liệu pháp ý nghĩa khi con người không chỉ cần sống mà cần một lý do để sống
Sau những ngày trở về Viktor Frankl đã phát triển nên một trong những trường phái tâm lý học nhân văn đặc biệt nhất: liệu pháp ý nghĩa (logotherapy).
Khác với nhiều liệu pháp tâm lý khác vốn tập trung vào việc xoa dịu hoặc loại bỏ đau khổ, liệu pháp ý nghĩa không khuyến khích con người chạy trốn hay né tránh đau khổ. Ngược lại, nó mời gọi chúng ta đối diện với khổ đau bằng một thái độ sống có ý thức và chủ động.
Frankl cho rằng khổ đau là phần không thể tách rời của đời sống. Nhưng điều định nghĩa con người không phải là nỗi đau ấy, mà là cách ta lựa chọn đối diện với nó: cam chịu, gục ngã hay kiên cường bước tiếp.
“Cách một người chấp nhận số phận và những đau khổ của mình, cách một người dám vượt qua những thử thách đó đem lại cho người ấy nhiều cơ hội để hiểu được ý nghĩa sâu xa hơn của cuộc sống, ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.”
Theo Frankl trong bất kỳ hoàn cảnh nào đặc biệt là khi con người chạm đáy tuyệt vọng điều quan trọng nhất họ cần là một lý do đủ ý nghĩa để tiếp tục sống.
Lý do ấy có thể lớn lao như một sứ mệnh giúp đỡ người khác hoặc giản dị như mong muốn được gặp lại người thân, hoàn thành một việc còn dang dở. Miễn là điều đó thực sự quan trọng với một người, nó có thể trở thành điểm tựa giúp họ vượt qua mọi nghịch cảnh.
“Người nào có lý do để sống thì có thể chịu đựng bất kỳ nghịch cảnh nào.”
– Nietzsche -
Frankl thường trích dẫn câu nói này như một thông điệp cốt lõi cho liệu pháp ý nghĩa của mình. Vì theo ông: “Đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì cả. Chính cách phản ứng của chúng ta mới khoác lên cho nó ý nghĩa.” Vậy nên nếu ta có thể tìm thấy một ý nghĩa trong khó khăn thì ta sẽ không bị nó đánh bại.
Chẳng hạ một người từng mất con vì bệnh hiểm nghèo có thể trải qua giai đoạn đau đớn đến mức tuyệt vọng. Sau tất cả, họ quyết định thành lập một quỹ từ thiện giúp đỡ những đứa trẻ mắc bệnh tương tự. Bằng cách đó họ biến nỗi mất mát thành một hành động có giá trị để những đứa trẻ khác được sống, để tình yêu với con mình vẫn hiện diện theo một cách khác.
Họ không quên nỗi đau họ sống cùng nó nhưng không để nó nuốt chửng mình. Chính lựa chọn ấy là nơi mà nỗi đau được chuyển hóa thành ý nghĩa sống.
Trong trại tập trung, Frankl cũng từng quan sát thấy những người có thể sống sót lâu nhất thường là người còn giữ được một mục tiêu để hướng tới: một người thân đang chờ, một công việc cần hoàn thành, một điều chưa làm xong.
“Người ta thấy rằng, trong các trại tập trung của Đức quốc xã, những người hiểu rằng mình còn có việc phải hoàn thành thường còn nhiều khả năng sống sót nhất.”
Bản thân Viktor Frankl cũng là một minh chứng sống cho điều ấy.
Giữa những tháng ngày lạnh buốt, đói khát và tận cùng tuyệt vọng ở Auschwitz và Bavaria, điều giữ ông bám víu lấy sự sống là nhờ một khát vọng mãnh liệt từ bên trong: Ông muốn viết lại bản thảo cuốn sách tâm lý học mà mình đã dồn hết tâm huyết nhưng bị lính Đức tịch thu, muốn tiếp tục giảng dạy tâm lý học đã học được ở trại tập trung và sâu thẳm nhất ông ước ao sẽ có ngày được gặp lại người vợ yêu dấu.
“Khi bị sốt phát ban ở trại Bavaria, tôi đã viết lên những mảnh giấy vụn các ghi chú của mình với quyết tâm tái cấu trúc lại bản thảo đã mất. Việc đó giúp tôi sống sót và thậm chí tránh được cơn đột quỵ tim.”
Cũng theo Frankl ý nghĩa sống không nhất thiết phải điều gì đó trừu tượng hay cao siêu. Nó có đơn giản nhưng đủ sức nặng để con người không buông bỏ chính mình trong hoàn cảnh khốn khó và nó có thể là bất cứ điều gì giữ cho họ hy vọng sống.
Ba cách để con người tìm thấy ý nghĩa sống
Trong “Đi tìm lẽ sống” Frankl cho rằng động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy con người không phải là khoái cảm như Freud hay quyền lực như Adler mà là nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống.
Theo ông có ba cách thức giúp con người có thể khám phá và đạt được ý nghĩa sống:
1. Tạo ra một công việc hoặc thực hiện một điều gì đó có giá trị
Chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa sống thông qua việc dốc tâm huyết tạo ra điều gì đó hữu ích như một công việc giá trị, một đứa con tinh thần, hay sự cống hiến cho một mục tiêu lớn hơn chính mình.
Frankl nhấn mạnh cảm giác mình đang tạo ra giá trị và đạt được thành tựu là một trong những nguồn ý nghĩa sống rõ rệt và bền vững nhất đối với con người.
2. Trải nghiệm điều gì đó hoặc gặp gỡ một ai đó
Ý nghĩa cũng có thể đến từ những trải nghiệm sâu sắc và kết nối chân thành: một khoảnh khắc đứng trước vẻ đẹp thiên nhiên, một bản nhạc làm trái tim thổn thức hay tình yêu dành cho một người quan trọng. Frankl cho rằng tình yêu là cách duy nhất để “nhìn thấy con người thực sự của ai đó”, và khi yêu, ta vượt lên chính mình để sống có ý nghĩa hơn.
“Cách thứ hai là hãy trải nghiệm một việc gì đó chẳng hạn như lòng tốt, chân lý và cái đẹp thông qua những trải nghiệm tự nhiên và văn hoá, và cuối cùng không kém phần quan trọng là cảm nhận về điều độc đáo của một người khác bằng tình yêu thương dành cho người ấy.”
3. Thái độ mà chúng ta đối mặt với đau khổ
Đây là con đường cao quý nhất, bởi làm người nghĩa là không thể tránh khỏi khổ đau và những điều bất như ý. Vì thế trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất như bệnh tật, mất mát, hay tuyệt vọng… nếu ta vẫn có thể lựa chọn thay đổi thái độ của mình đó đã là một hành động đầy can đảm và ý nghĩa.
“Chúng ta không bao giờ được quên rằng chúng ta vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời ngay cả khi đối diện với một tình huống vô vọng, với một số phận không thể thay đổi. Vì điều quan trọng là chúng ta sẽ thấy được năng lực thật sự của bản thân, vốn có thể thay đổi bi kịch cá nhân thành chiến thắng, biến hoàn cảnh nghiệt ngã thành sự mạnh mẽ của bản thân. Khi chúng ta không còn khả năng thay đổi hoàn cảnh như mắc phải căn bệnh nan y, chẳng hạn ung thư giai đoạn cuối nghĩa là chúng ta đang được thử thách để thay đổi chính mình.”
“Tôi muốn nói rõ một điều rằng: không nhất thiết phải trải qua đau khổ thì con người mới tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Tôi chỉ nhấn mạnh là con người vẫn có thể tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ, nếu đó là điều không thể tránh.”
Bài học nhận được từ cuốn sách
Từ những trải nghiệm được kể lại bởi một người tù từng sống sót trong trại tập trung “Đi tìm lẽ sống” gợi mở một chân lý: Để có thể sống sót con người cần một lý do đủ lớn, một ý nghĩa để tiếp tục tồn tại.
Nhưng trong hiện tại khi cuộc sống của chúng ta không còn chiến tranh, cũng chẳng quá thiếu thốn đến mức không có cơm ăn áo mặc, câu hỏi đặt ra là: Chúng ta còn cần ý nghĩa sống để làm gì? Và liệu chúng ta có thể học được điều gì từ cuốn sách này giữa một thời đại tưởng chừng như đủ đầy nhưng lại dễ khiến người ta thấy trống rỗng?
Có lẽ trong bối cảnh hiện tại, dù sống trong thời bình, con người vẫn rất cần một ý nghĩa để sống. Không còn chiến tranh hay đói nghèo rình rập, không phải đối mặt với nỗi sợ sinh tồn nhưng ta lại rơi vào một vấn đề khác nghiêm trọng không kém: cảm giác trống rỗng và vô phương hướng. Áp lực thành công, so sánh, khát khao được công nhận… tất cả khiến cuộc sống hiện đại dù đủ đầy về vật chất nhưng lại dễ khiến tâm hồn kiệt quệ.
Trong bối cảnh đó, bài học từ Viktor Frankl trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết: Ý nghĩa sống không chỉ cần khi ta ở đáy cùng đau khổ mà cần trong cả những ngày tưởng chừng bình yên nhưng bên trong lại ngổn ngang.
Chính trong những khoảnh khắc ấy việc tìm ra một lý do để tiếp tục sống, để thức dậy mỗi sáng với một mục tiêu nhỏ bé nhưng có ý nghĩa là điều giúp chúng ta không gục ngã.
Bản thân mình cũng trải qua nhiều giai đoạn chông chênh như vậy, vốn là một người luôn kiên định với lựa chọn viết lách. Nhưng cũng có một khoảng thời gian, mình cảm thấy chán nản và mất động lực. Mình thường trì hoãn, kế hoạch viết lách treo lơ lửng. Chán nản kéo theo những vòng lặp tiêu cực không hồi kết. Và giai đoạn đó luôn mình cảm thấy bế tắc và không được hạnh phúc cho lắm.
Chỉ khi thật sự ngồi xuống, đối diện với chính mình và tự hỏi: “Vì sao mình lại chọn viết lách?”, thành thật viết ra từng lý do, mọi thứ mới dần trở nên sáng rõ. Và cũng từ khoảnh khắc đó, mình mới có thể bắt đầu viết lại sau những chuỗi ngày tâm trí như bị đóng băng.
Mình có một chị bạn từng theo đuổi con đường dạy học tự do nhưng rồi chị quyết định quay lại với công việc toàn thời gian. Với chị, công việc hiện tại không hẳn là đam mê hay sứ mệnh như những lời đẹp đẽ người ta thường dành cho nghề giáo. Chị chọn làm fulltime đơn giản vì đó là lựa chọn thực tế và phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình. Việc hiểu rõ bản thân đang làm gì, vì sao mình chọn con đường đó, đã cho chị đủ lý do để không gục ngã trước áp lực lớn của khối lượng công việc.
Đôi lời
Tất cả chúng ta ai rồi cũng sẽ trải qua những ngày cảm thấy mình lạc lối. Nhưng nếu ta có cho mình một lý do để sống, để cố gắng dù đó chỉ là một ước mơ bé nhỏ, một người để yêu thương hay khát khao trở thành phiên bản tốt hơn thì ta vẫn có thể tiếp tục bước đi, kể cả trong những ngày mịt mù nhất.
Ý nghĩa sống không nhất thiết phải thay đổi hoàn cảnh nhưng nó thay đổi cách bạn nhìn nhận và đối diện với những gì đang diễn ra. Đôi khi chính sự thay đổi trong thái độ sống lại mở ra một cánh cửa mới, nơi bạn trở nên bình tĩnh hơn, chủ động hơn và trưởng thành hơn.
Thế giới ngoài kia thì luôn hỗn loạn nhưng nếu bạn giữ được một lý do để tiếp tục cố gắng bạn sẽ luôn biết mình cần đi đâu.
Nếu hôm nay bạn cảm thấy mỏi mệt, hoang mang hay muốn buông xuôi, hãy thử ngồi xuống và viết ra một điều khiến bạn vẫn còn muốn tiếp tục. Chỉ một lý do thôi dù nhỏ bé nhưng đủ ý nghĩa cũng có thể trở thành điểm tựa giúp bạn đứng vững giữa những ngày giông bão.
Mình tin rằng, khi bạn tìm thấy lý do sống của riêng mình, con đường phía trước sẽ không còn vô định. Và rồi bạn sẽ bước tiếp, vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, đi xa hơn cả những gì bạn từng nghĩ là giới hạn.
Đôi nét về tác giả và cuốn sách:
Viktor E. Frankl (1905–1997) là một bác sĩ tâm thần, nhà thần kinh học và triết gia người Áo. Ông là người sáng lập Liệu pháp ý nghĩa (Logotherapy): một trường phái tâm lý học nhấn mạnh vai trò của “ý nghĩa sống” trong việc chữa lành tinh thần con người.

Viktor E. Frankl |Internet
Cuốn sách nổi tiếng nhất của ông là Đi tìm lẽ sống (Man’s Search for Meaning) được viết dựa trên trải nghiệm thực tế khi ông sống sót qua bốn trại tập trung của Đức Quốc xã trong Thế chiến II bao gồm cả Auschwitz.
Frankl đã có những đóng góp quan trọng cho lĩnh vực tâm lý học và liệu pháp ý nghĩa của ông vẫn được áp dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Ông được coi là một trong những nhà tâm lý học có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

