ST
Lúc mình còn học cấp ba mình hay nghĩ, nếu được làm sinh viên thì thích nhỉ, chả cần phải học nhiều, nghe đồn còn được chơi game cả ngày, nhưng nếu mà lên đại học thì phải rời xa bạn bè cấp ba, thế thì buồn quá?
Những ngày đầu mình vào đại học, lúc nào cũng nhớ nhà nhớ quê, nhớ con đường nhỏ, nhớ trường làng mái tôn vách lá tả tơi. Những lúc về quê, mình hay đạp xe loanh quanh trường cấp 3, rồi nhớ này cái ghế đá mình hay ngồi chơi, này là căn tin hồi xưa mình hay mua trà đường 2k, uống đến đâu mát đến đó, những giây phút ngắn ngủi ấy, mình dường như nghe thấy cả tiếng cười của bạn bè cũ văng vẳng đâu đây.
Rồi mình cũng có những người bạn đầu tiên ở Đại học, tụi mình nghèo xơ xác, có lần cả nhóm hùn tiền đi ăn pizza, tám đứa chọn chọn bàn bạc cả buổi cũng không biết nên ăn gì, cô chú bàn bên thấy tội nghiệp nên cho tụi mình mấy phiếu giảm giá :)) Rồi cũng có những lúc giận nhau, không chơi chung nữa, nhưng những kỷ niệm đó, có bao giờ quên được đâu..
Giờ mình đã đi làm được hai năm. Chưa bao giờ mình cảm nhận được là mình có khả năng tự bảo vệ được bản thân, mọi chuyện điều bị điều khiển bởi người khác. Đôi lúc chỉ muốn xin nghỉ một ngày nhưng bản thân nhiều suy nghĩ lo lắng rồi cũng không dám nghỉ. Ước gì mình được quyết đoán như nhiều người thì chắc cuộc sống mình sẽ tốt hơn. 
Mình thích đi làm vào chủ nhật hay thứ 7, mình thích cảm giác trong khi mọi người rảnh rổi thì mình lại đi làm. Cuối tuần nhân viên văn phòng nghỉ hết, mình có thể tự do đi vòng vòng chơi mà không sợ ai phát hiện, nhưng the comfort is so yesterday, vì là hôm nay nên mình đành phải để lại ngày hôm qua hihi