Khi khoa học gia là những ma-nơ-canh trưng bày trong tủ kính!
Kính thiên văn học mạnh nhất, nhìn xa nhất vào vũ trụ đã cho chúng ta thấy có quá nhiều thiên hà hoặc là rất già, hoặc là quá trẻ....

Kính thiên văn học mạnh nhất, nhìn xa nhất vào vũ trụ đã cho chúng ta thấy có quá nhiều thiên hà hoặc là rất già, hoặc là quá trẻ.
Điều này làm đảo lộn quan niệm phổ biến hàng chục thập kỷ qua, rằng vũ trụ 14 tỉ năm tuổi, xuất hiện sau Vụ Nổ Lớn - BigBang.
Nếu đúng bằng ấy tuổi, thì không thể nào có những thiên hà quá già, hay quá trẻ vừa phát hiện. Vâng, đã có rất nhiều giải Nobel được trao cho những phát minh tào lao vớ vẩn, không dùng được vào bất cứ việc gì, bất cứ đâu như để giải thích những gì vừa quan sát thấy.
Càng nhìn sâu vào không gian, chúng ta càng khám phá ra những vật thể ngày càng ít phù hợp với ý tưởng, quan niệm, được gọi là “lý thuyết vụ nổ lớn”. Việc kính viễn vọng James Webb cho những bức ảnh xa xôi lạ lẫm chỉ khẳng định một vấn đề, đúng hơn là một vấn nạn trong giới khoa học: họ đưa ra các lý thuyết đồ sộ, khẳng định một số thứ như đúng rồi nhưng lại chẳng có cơ sở nào cả.
Nhân tiện, thuyết Big-Bang giải thích rằng, tất cả vũ trụ bắt đầu từ 1 chất điểm, tại thời điểm 0, xảy ra vụ nổ lớn làm xuất hiện các hạt nhẹ bay ra tứ phía, theo đà giãn nở không gian, các hạt nặng hơn hình thành, rồi tụ lại thành đĩa bụi. Các đĩa bụi tiếp tục lắng đọng thành thiên hà, trong thiên hà có các vì sao, từ các vì sao có mặt trời, từ mặt trời có các hành tinh và trái đất, v, v, đại loại thế.
Nghe na ná truyền thuyết Đức Chúa trời sáng tạo thế giới trong 7 ngày, có phải không?
Với những gì kính viễn vọng James Webb vừa phát hiện, họ - giới khoa học gia chỉ đơn giản là cố gò ép chúng vào trong một cái khung cho hợp với những gì đã tuyên bố. Điều này không những không giải thích được gì lại còn làm phức tạp thêm việc mô hình hoá toán học những gì đã quan sát thấy với các dữ liệu ngày càng nhiều và càng trái ngược với quan niệm phổ biến.
Nền khoa học thế giới đang phát triển theo hướng… tôn giáo hoá, các giáo dân trong tôn giáo này cũng y hệt các tôn giáo khác: sống bằng niềm tin vĩnh hằng vào một Đấng tối cao nào đó. Còn mình vinh hạnh được Đấng tối cao trao quyền phát ngôn!
Có gì khác thì ở chỗ, cái bộ mặt gọi là “văn minh tiến bộ” của một quốc gia vẫn cần các khoa học gia – aka các tín đồ trong ngôi đền khoa học.
Cũng tương tự như cửa hàng thời trang cần những ma-nơ-canh đẹp đẽ bóng bẩy, các khoa học gia thường được khoác lên mình những bộ thời trang khoa học đẹp đẽ, dân chúng thoả sức ngắm nhìn và tán tụng, nhưng ngoài điều đó ra, họ chẳng có ích lợi gì cho dân chúng.
Cũng như thế, ý tưởng năng lượng xanh, tái tạo, cứu trái đất vì nó đang nóng lên, băng Nam Cực tan chảy, nước biển dâng, đồng bằng sông Cửu long ngập dưới hàng chục mét nước, v, v, của các khoa học gia tào lao không có bất cứ cơ sở nào nhưng đang biến thành một vụ Scam hàng nghìn tỉ đô. Đưa ra một mối đe doạ không có thật rồi trình bày một giải pháp khắc phục – cũng không thể thật. Đó là lợi ích kép.
Thế nhưng cũng có những nhà khoa học trung thực. Mới đây, nhà nghiên cứu người Mỹ Roger Pielke đã đăng một bài báo trên tạp chí Natural Hazards, ông chỉ trích tuyên bố của chính quyền Mỹ nói rằng, thảm họa thiên nhiên “do biến đổi khí hậu” gây ra đã khiến nước Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la. Bài báo dẫn số liệu khó có thể chỗi cãi của chính chính quyền Mỹ.
Roger Pielke là một nhà khoa học nổi tiếng. Vào thập kỷ 1990, ông đã sưu tập các tài liệu chứng minh được vụ nổ thảm hoạ tàu con thoi Challenger là do thiết kế rất kém và gây nguy hiểm. Do vậy, cái chết của 7 phi hành gia trên tàu Challenger năm 1986 không phải là tai nạn
hay sự cố tự nhiên.
Thế nhưng không ai lắng nghe ông Pielke. Ít lâu sau những gì ông nói, đến lượt tàu con thoi Columbia gây tai hoạ thảm khốc làm thiệt mạng 7 phi hành gia khác.
NASA là một cái tên khiến cả thế giới trầm trồ thán phục, thế nhưng bất chấp các dự án hoành tráng và không hề thiếu tiền, người Mỹ thời nay lại không thể lên mặt trăng. Dù những thập kỷ trước, họ đã lên đó cả chục lần, dễ như đi chợ!
Còn nhà khoa học, quản trị viên NASA - Bill Nelson thì lại cho rằng, Nam Cực thuộc về mặt trăng. Sự lộn xào này xảy ra trong một phiên điều trần Quốc hội Mỹ, khi một Nghị viên chất vấn rằng, tại sao Trung Quốc lại có thể phóng tàu đổ bộ Chang’e-6 tới đó, tới phía khuất của mặt trăng còn người Mỹ thì không.
Nelson sau một hồi lúng túng thì nói đại rằng, NASA không có kế hoạch bay tới đó, mà bay tới Nam Cực! Vị này nói: Chúng tôi không biết có gì ở phía xa của Mặt trăng. Nhưng sẽ có lợi hơn khi phóng tàu vũ trụ đến Nam Cực vì theo quan điểm của chúng tôi, ở nơi đó có nước!
Chẳng lẽ một vị khoa học gia, người đứng đầu NASA mà không biết Nam Cực ở đâu, lại còn định phóng tàu vũ trụ tới đó!?
Bill Nelson cũng là một phi hành gia, từng bay trên tàu con thoi. Còn điều này thì có thể thông cảm được: vào lúc điều trần trước Quốc hội, cụ đã 81 tuổi!


Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
Nếu tác giả từng học qua triết học, tất hiểu về hai khái niệm chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Cái chân lý tương đối là cái đúng phù hợp với khả năng quan sát hiện tại, nhận thức tại thời điểm nó xuất hiện. Khoa học là đi từ chân lý tương đối tiến về chân lý tuyệt đối. Lấy ví dụ như về khái niệm "chân không" chẳng hạn. Kể cả tiếng anh, tiếng latinh, tiếng Việt thì nó đều có nghĩa là vùng không có gì cả. Nhưng sau khi lý thuyết và đo đạc phát triển, người ta lại nhận ra ở đó có gì (năng lượng chân không). Nhưng từ "chân không" không mất đi mà thuật ngữ này được bao hàm bởi một ý nghĩa mới, một cách hiểu mới.
Hãy ngồi xuống, đưa ra số liệu (theo phần trăm) không thì nhận định (hay cái "thuyết") của bạn là ngụy biện, là vô căn cứ, là không có cơ sở.
Nhà khoa học - là con người.