Khi bắt đầu muốn viết trở lại mình đã tự đề ra lịch trình mỗi ngày viết một bài (vì nếu mình không tự ép bản thân thì sẽ rất nhanh mất đi cái mà người ta gọi là nhiệt huyết), vì mình biết rằng viết hay không bằng hay viết, nhưng thực sự việc này không hề dễ dàng, nhất là với một người hầu như không có nhiều tế bào sáng tạo. Mình đã kiên trì đến hôm nay là ngày thứ tư, và mình thực sự bị bí idea, mình không biết bản thân nên viết về cái gì. Với mỗi lần đăng nhập vào Động Nhện, mình luôn bắt đầu bằng việc ấn chiếc nút viết bài mà còn chẳng quan tâm trên màn hình trang chủ đang có những bài viết nào đang on top. Và đến tận khi content mình cạn kiệt, lúc này mình mới nhận ra mình đã sai lầm. Sai lầm mà mình nói ở đây không phải là con đường mình chọn sai lầm, mà là phương pháp mình bước đi bị sai lệch. Khi mình muốn thay đổi bản thân nhưng thực ra mình chưa hề thay đổi, mình luôn cắm đầu chạy khi đặt một bước chân lên, cứ chạy, cứ chạy mà không thèm nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường, để đến khi nhận ra mình đâm vào ngõ cụt. Lúc ấy mình mới bắt đầu quan lại để nhìn, để ngẫm. Sự việc hôm nay mình muốn kể chính là như vậy, khi không còn idea để tiếp tục viết, mình vẫn mở Spiderum, nhưng mình không lập tức ấn nút viết bài chỉ để nhìn cái màn hình trắng, mình giành nửa tiếng đồng hồ để đi đọc những bài viết khác, về mọi chủ đề, và chợt nhận ra rằng hay viết nhưng cũng không thể thiếu đi việc đọc. Bởi lẽ, đọc chính là cách duy nhất để mình tiếp cận được thế giới mà không bị nó bỏ qua hay tách rời. Đó cũng chính là lý do vì sao khi ta học một ngoại ngữ mới việc đọc luôn được xếp trước việc viết. Phải đọc để hiểu cách hành văn, đọc để nắm bắt được xã hội, và đọc để tìm ra ý tưởng cho riêng mình.