Trước khi quyết định yêu bạn, mình cũng đã biết bạn bị rối loạn lưỡng cực rồi vì qua lời bạn kể. Mình quyết định yêu bạn mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Chỉ đơn giản là cả 2 người cũng thích nhau thì yêu thôi.
Từ những ngày đầu quen bạn, bạn kể với mình những thứ bạn trải qua, nhưng mình không thực sự hiểu hoặc có thể do bạn chưa thực sự thể hiện hết bản thân. Có một sự thật là người bị rối loạn lưỡng cực có khả năng che giấu cảm xúc của mình rất giỏi. Vì có lẽ đó là cách duy nhất giúp họ tiếp tục sống và tồn tại đến ngày hôm nay.
Sau một khoảng thời gian yêu nhau khá yên bình, bạn đã thấy đủ an toàn để thể hiện cái phần méo mó bên trong mình ra rồi. không ít lần mình chính là người bị tổn thương. Nói vậy có quá không nhỉ. Nhưng bạn thường xuyên nói ra những lời nói rất thiếu thực tế đến mức mình nghĩ đó là một người khác chứ không còn là người yêu mình nữa. Thời gian gần đây, có những tuần bạn bị mất ngủ, rồi có những tuần bạn lại ngủ rất nhiều, ngủ mà như không biết gì. Rồi bạn kể cho mình những giấc mơ của bạn, vui có nhưng cũng toàn giấc mơ tồi tệ. Bạn nói trong giấc mơ bạn là kẻ điên giết người rồi bạn nói là cảm giác nhưng bạn ý ngoài giấc mơ cũng chính là một kẻ như thế. Bạn nói bạn ko thấy ý nghĩa của sự tồn tại. Bạn sợ âm thanh ồn ào của môi trường xung quanh. Bạn bị căng thẳng khi bạn liên tục suy nghĩ và làm nhiều thứ khác nhau trong cùng một lúc. Bạn nói bạn mệt rồi. Bạn không biết liệu bạn có phải bạn không hay là một người khác. Thương ha, nhưng là một người yêu thì mình đâu biết chữa bệnh cho bạn như một bác sĩ tâm lý đâu. Vì đến bản thân mình cũng đang gặp vấn đề mà.
Nực cười. Có khi đấy lại là lý do mà bọn mình bị thu hút và yêu nhau. Mình biết bản thân mình bị sao nhưng không dám gọi tên. Chỉ là có những ngày mình cảm thấy không còn muốn sống. Khi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, suy nghĩ đầu tiên là mình sẽ cố sống cho hết ngày hôm nay. Đi làm với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, cảm xúc muốn bỏ, muốn nghỉ, muốn dừng lại, muốn chết nó luôn hiện hữu trong đầu. Mình muốn bỏ về giữa giờ làm, nhưng mà cuộc sống đâu cho phép. Nếu tự nhiên mình bật khóc thì sao nghỉ. Mình từng như thế một lần. Tệ thật. Rồi thỉnh thoảng mình sẽ bị rơi vào những cơn lo lắng mà không thể thoát ra được. Thế đấy, một ngày lại hết, rồi lại ngày tiếp theo. Thôi thì lại cố tiếp vậy.
Cái ngày mà cả hai ngay từ đầu đều tò mò là nếu cả hai đứa đều bị xuống cảm xúc thì sẽ như thế nào nhỉ. Chắc là cầm trên tay 2 vé đi thiên đường một chiều. Cả hai bọn mình vẫn hay đùa nhau như vậy. Hoặc bạn sẽ bảo bạn lấy diêm còn tôi lấy xăng. Bạn thích nhạc Ngọt, chắc ai thích nhạc Ngọt sẽ hiểu. Nhưng nói đùa là vậy chứ để đối mặt thì không dễ chút nào. Bọn mình lôi nhau xuống vũng bùn, bọn mình mất kết nối dù ai cũng đều hiểu đối phương đang gặp chuyện gì.
Mình không phải con người lạc quan nhưng mình nghĩ là mình vẫn sẽ cố được. Nếu bọn mình vẫn đủ yêu nhau thì cả hai đều cố vậy. Nếu không được thì anh lấy diêm em lấy xăng thôi.