Chắc hẳn rằng, gia đình sẽ luôn là nơi ấm êm, hạnh phúc nhất mỗi khi nhớ về, luôn là điểm tựa tinh thần sau bao khó khăn, vấp ngã.
Nhưng, gia đình đâu mãi mãi được như vậy...
Hai từ GIA ĐÌNH trong bộ phim Shoplifters (Kẻ trộm siêu thị) là những nấc thang, những bậc tam cấp khi mà không phải ai cũng được đi thang máy lên đến tầng cao xã hội, họ là những con người vô định, vô gia cư, vô công vô phận. Có người bà bị tuổi tác bỏ rơi giữa thành phố sầm uất hoa lệ; có một người đàn ông và một người phụ nữ lang bạc, bị đẩy xuống tầng đáy xã hội vì trăng hoa và giết người, sống cùng nhau không danh không phận, xem nhau là vợ chồng; có cô gái bị chính GIA ĐÌNH ruột thịt bỏ rơi, không màng sống chết, quan tâm hỏi thăm; có cậu bé cá tính, nhanh nhạy muốn rời bỏ GIA ĐÌNH thật; và có cô bé nhỏ là nạn nhân của bạo lực gia đình và cái gai của chính bố mẹ, khi không nên được sinh ra có lẽ sẽ tốt hơn.
Người bà đã khao khát một gia đình, mong muốn tìm được những giá trị từ các người con, người cháu mang tên "người dưng". Cuộc sống đã không cho bà người thân nhưng chính sự tự do lựa chọn một GIA ĐÌNH lại đem đến cuộc đời hạnh phúc. Đúng là khi chủ động lựa chọn, thì mọi thứ sẽ dễ giải quyết và tha thứ hơn là gượng ép vào một khuôn khổ để bức bí và cau có. Bà đã chọn cho mình một cặp "vợ chồng" luôn luôn muốn "yêu thương" những đồng lương hưu của bà, luôn muốn no đủ hơn bao lấp đi sự quan tâm và "thật ra bà mới là người bị xã hội bỏ rơi, chúng tôi cưu mang bà đấy chứ!", họ không xấu, nhưng quy luật xã hội đào thải người nghèo khiến họ như vậy
 Cuộc sống đã không cho bà người thân nhưng chính sự tự do lựa chọn một GIA ĐÌNH lại đem đến cuộc đời hạnh phúc (Nguồn: Indiewire).
Cuộc sống đã không cho bà người thân nhưng chính sự tự do lựa chọn một GIA ĐÌNH lại đem đến cuộc đời hạnh phúc (Nguồn: Indiewire).
Người phụ nữ làm công nhân nhà máy độc hại, người đàn ông phục vụ công trường nặng nhọc, cô gái trẻ kiếm sống bằng những dục vọng qua ánh mắt thèm thuồng khoái cảm trong câu lạc bộ tình dục, cậu bé và cô bé nương tựa và phủ đầy sự "hạnh phúc" cho căn nhà bằng những vật phẩm trộm được từ các cửa hàng. Cả nhà đều trộm.
Họ đâu có lương thiện, làm sao có thể lương thiện khi xã hội bất công và vùi dập như thế. Dù có nỗ lực, khát khao để vươn lên thì đó cũng là chỉ là nhất thời, là hạt cát bỏ biển, là luân tạo hiếm thấy. Dẫu vậy, cái tình, cái bao dung luôn hiện lên giữa họ, họ thấy đồng cảnh ngộ với nhau, nõi đau sẽ dễ được xoa dịu và ôm ấp cho nhau. Cuộc sống dù có ở góc tối xã hội thì vẫn ánh lên sự hân hoan, ước muốn chan hoà thương nhau.
Cuộc đời này chẳng cho ai cái gì mà cũng chẳng lấy của ai cái gì, thứ ta được hay thứ ta mất, ắt là do ta tự chuốc lấy thôi, bà là người duy nhất có thân phận nhưng khi mất đi, lại chỉ được chôn trong góc nhà, xã hội thật sự tàn khốc và bất công đối với những công dân tận cùng cổ lai như thế. Suy cho cùng, GIA ĐÌNH đúng nghĩa vẫn là một trái tim ấm nóng nhất, sưởi ấm cho mọi giá trị ý nghĩa trên trần đời.
Họ nhìn pháo hoa qua không gian chật hẹp của ngôi nhà, họ nhìn bầu trời và nghe đau đáu tiếng pháo dồn dập, âm ỉ. Họ tự vẽ, tự trộn mà và phối lên khung cảnh tuyệt đẹp trong tưởng tượng để nhìn thấy pháo hoa và rạng rỡ. Họ là GIA ĐÌNH nhưng họ không thể cùng nhau đứng chung trước cổng nhà, họ chỉ thui thủi nhìn trước ngó sau, rón rén từng canh ánh sáng để chộp lấy tiếng đêm vắng thanh.
Nhưng ít ra, họ vẫn luôn vui, cái lạc quan chính là ngon lửa sáng nhất họ giữ được, họ đâu có gì để mất, họ đâu có điều gì để cản bước cuộc sống thấp kém, họ vui một nỗi vui thanh tịnh và an yên
Họ nhảy lên những con sóng để vờ như sợ hãi những làn nước âm ỉ len lỏi chạm vào da thịt, họ ảo mộng những giây phút tràn đầy nhựa sống, họ ánh lên những điều bình dị và đáng giá. Và người vui nhất, chính là bà (Nguồn: writerkarien).
Họ nhảy lên những con sóng để vờ như sợ hãi những làn nước âm ỉ len lỏi chạm vào da thịt, họ ảo mộng những giây phút tràn đầy nhựa sống, họ ánh lên những điều bình dị và đáng giá. Và người vui nhất, chính là bà (Nguồn: writerkarien).
Cả gia đình được lên chuyến tàu, đặt chân đến vùng biển đen xì, nơi giao thoa giữa mọi điều ý nghĩa nhất, họ được vui đùa, được chia sẻ, được đắm mình vào không gian hạnh phúc, có lẽ là hạnh phúc nhất của cuộc đời. Họ nhảy lên những con sóng để vờ như sợ hãi những làn nước âm ỉ len lỏi chạm vào da thịt, họ ảo mộng những giây phút tràn đầy nhựa sống, họ ánh lên những điều bình dị và đáng giá. Và người vui nhất, chính là bà.
Cho đến khi cái chết tìm đến bà, mọi thứ vở lở. Mọi thứ sẽ bấp bênh hơn, ánh sáng được soi rọi nhiều hơn, sự trần trụi sẽ được bóc mở, duy chỉ niềm yêu thương và sự liên kết trong tâm trí nối họ lại với nhau, bao dung cho nhau, khao khát cho nhau những giá trị thật sự thuộc về. Tiếng gọi bố, sự bâng khuâng của số phận, thực tại cằn cỗi và bất hạnh, tất cả được đặt lại đúng vào bản thân mỗi người.
Cái giá của sự bao dung là hạnh phúc, cái hoài của tâm can là tri âm.
Bộ phim thật sự không quá hào nhoáng hay đặc sắc phần nhìn, ấn tượng phần nghe, nó chỉ đạt được sức hút của linh cảm và chạm đến nơron hạnh phúc trong tâm trí. Điều đọng lại sẽ là suy ngẫm, điều phấn khởi sẽ là trân trọng, điều tuyệt vời nhất là quý giá từng phút giây.
GIA ĐÌNH sẽ không bỏ ta như cách từng người thân xa lánh, GIA ĐÌNH sẽ mãi tồn tại, chào đón ta quay về, hoặc không. KHÔNG GIA ĐÌNH không phải bất hạnh, bất hạnh khi đã lựa chọn được một GIA ĐÌNH lại gây ra mộng ảo rằng đấy là tuyệt vời.
28/06 luôn tuyệt vời và an yên.
GIA ĐÌNH mãi mãi ấm áp và yêu thương nhau hết mực nhé!