Khi đã là một người đàn ông, tôi luôn nhớ về em như một lẽ thường tình ...
Sân sau trường tiểu học, nơi lần đầu tiên ta gặp nhau ... và cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp nhất.
Sân sau trường tiểu học, nơi lần đầu tiên ta gặp nhau ... và cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp nhất.
- Em làm người yêu anh được không ? - Bao giờ anh trưởng thành thì may ra nhé ! ...
Tôi vẫn giữ ảnh chụp màn hình dòng tin nhắn từ cái đêm valentine đen tối đó, nhưng em thì chắc chẳng nhớ được gì đâu ... Tôi chẳng trách em được, vì đó đơn giản chỉ là một trong hàng trăm ngày tôi cố thức chờ tin nhắn của em đến quá 0h sáng.
Khi đó tôi bế tắc lắm.
Tôi bế tắc vì là một cậu nhóc chẳng bao giờ biết về tự do. Tôi chôn vùi mình trong những câu hỏi tự dằn vặt tại sao em lại không tin rằng tôi? tại sao em không tin rằng chỉ cần chấp nhận tình yêu này thì tôi vẫn sẽ để em thoải mái là chính mình ? Chắc chắn rồi... em thông minh mà. Em luôn đủ thông minh để nhìn thấy thứ rõ rành rành hàng ngày mà tôi làm là tìm cách bó buộc lấy em. Tôi đã bắt em chỉ được nghĩ về mình tôi mà trong khi với em, tôi chẳng là gì hơn một người bạn cũ...
Em trách tôi không đến tìm em, trách tôi vì đã biến mất đột ngột khỏi cuộc đời em khi ta 9,10 tuổi. Nhưng em đâu biết rằng tôi cũng cảm thấy trống trải thế nào khi bước chân lên cấp 2 mà chẳng còn được thấy em mỗi ngày. Tôi ghét người lớn, vì nếu đọc đến đây họ sẽ phì cười mà bảo rằng :"trẻ con thì biết gì mà yêu đương?". Nhưng họ cũng giống như em thôi. Chẳng ai mà biết rằng những ngày tháng đó, mỗi lần hiếm hoi được đi qua nhà em, tôi luôn dừng lại một lúc lâu để ngắm nhìn ô cửa sổ đó, để mong chờ sự xuất hiện của em. Thói quen này đến giờ tôi vẫn giữ. Tôi đã thật dại khờ khi không thể giải thích với em những điều tôi luôn khắc khoải. Tôi dại khờ để mặc cho em từ thích chuyển qua ghét tôi mà không để cho em biết rằng: khi đó, tôi không có sự lựa chọn khác.
Ở hiện tại, em có thể trách tôi như nào tùy ý. Em có thể chửi tôi là thằng hèn, không đáng mặt đàn ông vì còn thích em rất nhiều nhưng không dám bước ra khỏi cái mạng ảo mà bước vào cuộc đời em. Tôi chấp nhận! Tôi không có gì để thanh minh cả. Chỉ là , giờ đây em không thể là mối quan tâm hàng đầu của tôi nữa rồi. Tôi đã lớn như em từng muốn 5 năm trước. Tôi đã chịu đủ nỗi khó khăn mà một người lớn phải nếm trải. Tôi của hiện tại tìm được niềm đam mê mới không còn là hội hoạ mơ mộng như ngày xưa. Tôi không còn nghêu nga hát rồi gửi voice cho em mỗi tối. Tôi thấy mình có nhiều hơn những cơ hội để kiếm tiền, nhiều hơn những cơ hội để gặp gỡ những cô gái mới ... dù rằng trong tâm can tôi vẫn chắc rằng chẳng ai là bằng được em cả.
Phải rồi ...
Tôi vẫn thế, vẫn kiên định với câu nói :" Em là người con gái tôi yêu nhất". Sau em, tôi đã biết khái niệm về tình yêu thực sự là thế nào và cũng đã được nếm trải qua nó. Vị đắng của nó càng củng cố cho tôi ý nghĩa về tình yêu với em. Nhưng đôi khi nó cũng làm tôi phải tự hỏi :" Tôi đâu đã được tiếp xúc với em bên ngoài quá nhiều, đâu đã đủ để biết hết hỷ lộ ái ố của cuộc đời em?".
Tôi hoang mang với ý nghĩ rằng phần con trẻ trong mình chưa chết hẳn.
Nhưng tôi biết tôi đã yêu em chẳng vì gì cả! Tôi yêu em vì tôi đã dành quá nhiều thời gian suy nghĩ rồi tưởng tượng ra em sẽ làm gì mỗi ngày, sẽ có cảm xúc nhỏ nhoi thế nào khi tôi nhắn tin tới. Hay cả những lần chúng ta vô tình gặp mặt trên sân trường cấp ba lúc mới găp lại, ta chỉ cười rồi chào nhau mấy lời thật vội vã cũng khiên tôi tương tư suy nghĩ rất nhiều ... Một thứ tình cảm đơn giản, mộc mạc vậy thôi nhưng cũng đủ khó khăn để tôi có thể tìm ai để mình sẵn sàng trao đi một cách vô điều kiện như thế.
Mạng ảo thì vẫn là mạng ảo, những icon có thể thay cho cảm xúc của chúng ta nhưng những câu chuyện tôi vô tư, cũng như vô tình tôi kể cho em vẫn là thật.
Một điều khi lớn tôi nhận ra là: con người đa sầu đa cảm tới mức nào thì tâm trạng của mình không nên đi chia sẻ tùy tiện. Ngày đó tôi hẵng còn dại khờ và chưa biết gì về những phép tắc này, tôi xin lỗi em rất nhiều... Khi đó tôi chẳng hề biết rằng tôi đã không để tâm tới cảm xúc của em và đã ích kỷ như thế nào khi bắt em phải nghe nỗi buồn đời sâu thăm thẳm của mình. Ngày đó tôi tưởng rằng người chịu lắng nghe mình nói tất cả mới là người mình đáng để yêu, nhưng không. Ai mà chả có nỗi buồn riêng, tôi có, em cũng có. Có một vài người đã chọn cách quên đi thật nhanh và có điều kiện để làm thế, em là điển hình. Và thật buồn là tôi đã không làm được như thế, tôi thuộc nhóm người còn lại. Tôi thích giữ lại nỗi buồn niềm đau, giữ lại quá khứ mà thi thoảng bỏ ra nhâm nhi cho quên hết mọi chuyện trên đời. Tôi đã vô cùng tiêu cực và một lần nữa, mong em đừng trách tôi. Khi mới được gặp lại, cũng như ngày mới phải xa em, tôi không có lựa chọn khác. Tôi biết mình thích vẽ nhưng bố tôi lại xé tranh bắt tôi học thuộc văn mẫu. Tôi biết mình thích viết lách nhưng bố tôi bắt tôi phải học thật giỏi toán để mai sau làm kỹ sư ô tô gì gì đó. Tôi bế tắc không phải vì tôi muốn thế, em biết mà, là do bố tôi muốn thế.
Đó đã là quá khứ. Tôi chỉ mong em hiểu đó là mối nhân quả rõ ràng và tôi không hề cố biện minh nó để che đậy sự kém cỏi của mình. Vì nó đã là quá khứ thì thôi cứ để nó qua nhé. Tôi muốn hướng mình đến hiện tại. Và tôi muốn rằng, nếu có thêm cơ hội nào đó thì sẽ hướng về em thêm một lần nữa. Hướng về em lần này sẽ là với tư cách một người trưởng thành. Tôi chẳng dám mơ mộng mà ảo tưởng rằng em sẽ chờ cho tới khi tôi có "gì đó" đủ rõ ràng để chứng minh cho em thấy. Nhưng, một điều tôi chắc chắn rằng em không những đủ thông minh như từ xưa đến nay mà còn đã đủ lớn để hiểu, để tỉnh táo không bỏ công đi theo đuổi một người không yêu mình, giống như cô bé ngày nào từng làm.
Lời cuối ...
Tôi không có hy vọng nhiều rằng em sẽ đọc, và cũng không nghĩ em sẽ đọc tới đây. Nhưng :
If you knew how much I love you, you would never leave me.
Tôi mong là thế, tôi mong một ngày nào đó nhàn rỗi, một ngày có nắng thật nhẹ, một ngày không có mưa, không có dealine bận rộn tôi sẽ đến tìm em hoặc ta vô tình gặp lại được nhau. Mong em vẫn còn một mình hoặc ít ra cũng chưa gặp được ai yêu em nhiều như tôi đang và đã từng ...