Hì, mình vừa trải qua một số ngày tháng đáng nhớ, cảm xúc lên xuống nhiều cung bậc, có tởn đến già, có thở phào nhẹ nhõm, có “à, thì ra là thế…”, có cả buồn và thất vọng nữa. Dù gì thì gì, mình chỉ tiếc nuối khi đụng phải cảm giác buồn và thất vọng. Thực ra mà nói thì mình nghĩ là ai cũng sẽ ko muốn phải trải qua khi buồn và khi thất vọng đâu. Nó buồn, buồn ấy, buồn mãi ấy, rồi lại hết. Nhưng mà nó buồn, xong rồi buồn mà ko biết làm thế nào, ko khóc được, rồi mình thất vọng, kiểu chán lắm í, thất vọng vô cùng. Nhưng mà thôi, qua rồi, vì sao nhỉ? Vì em đã biết tự cân bằng rùi.
Chả là mình có lang thang trên mấy diễn đàn rồi lạc vào diễn đàn tuvilyso, xong rồi làm trò con bò, rồi cuốn theo đó mà đến mức bị đánh đòn chửi mắng cho nhừ tử, chả còn mặt mũi nào nhưng mình vẫn bất khuất chơi đến cùng, vẫn hồi sức chơi hết mình luôn í. Bởi vì chả ai hiểu được mình cả, mục đích của mình khác, mình tôn trọng lý tưởng của mình, mình tôn trọng con người mình nên mình chấp nhận mình bị xỉ nhục, bị chửi mắng vì thứ khác cơ. Nhưng mà mình vẫn quý trọng những con người trên dđ lắm. Đến bây giờ mình vẫn chưa hình dung được ai là ai, ai có quan hệ ntn với ai, ai là nam, ai là nữ, ai là người vô tính, ai là người máy trả lời tự động, ha ha. Kiểu hơn 1 tháng vừa rồi mình như là người khác ấy. Cái hay là cái lúc mình bị đánh một đòn chí mạng vừa để lấy lại tỉnh táo, vừa là quay ngược cục diện, vì mục đích của mình phải à ơi thêm chút nữa mới phản đòn cơ, ai ngờ phe bên kia lại ra tay trước. Èo ơi, lần đầu tiên cuộc đời mình bị làm vai trà xanh, tiểu tam cơ, hu hu. Xong rồi bị chửi theo kiểu như trên phim ấy, cái gì nhỉ: “sang lên” rồi cái gì mà “đàn ông nhiều vô số kể”. Èo, nghe nó kiểu gì ấy, mình cũng ghê gớm ấy, nhưng bài vở của mình chưa đến level đó, ha ha. Nghe tởm tởm kiểu gì ấy. Thành ra cũng có lúc mông lung lơ tơ mơ mình vẫn sợ thế. Ôi đầu mình đang rối quá, vì ko biết miêu tả ntn cái cảm giác bị hàm oan, oan thật ko nhỉ? Oan vừa, vì thực ra mình vẫn có chút cảm xúc ngưỡng mộ kiến thức mới mà. Nhưng chỉ cần quan sát biết có cảm xúc ấy là mình đối diện và cho nó ra đi ngay. Vì gì nhỉ? Vì làm gì cũng phải đàng hoàng trong sáng, đừng có dây dưa mập mờ, đúng hem.
Xong rồi mình cũng ko biết là mình bị ai nhập vào cái tối kia ko nữa, giờ mình ko biết tin ai ngoài gia đình mình. Nhưng mà mình vui lắm, vì “tất cả mọi người đều bình thường, chỉ có mình ko bình thường, thế nên mọi thứ đang rất là bình thường”. Mình vui lắm vì mình đã được gặp thần, thánh, bác Hồ, bà cô Tổ, Quan âm Bồ Tát, Đức Phật,…………. Mình vui lắm vì thân mình đã biến thành bùn đất, rác rưởi, rồi thành Đất mẹ, thành không khí, trong suốt, bung tỏa thành những nguyên tử hạt bé nhỏ tí tị tì ti bay khắp quả địa cầu, bay khắp nơiiiiiiiii. Ơ nhưng mình cũng sợ lắm, vì mình đã gặp Quỷ, mình đã nhận thấy đâu đó sâu thẳm mình là đứa bất nhân, đứa tự cao tự đại, đứa ham hưởng thụ, hình thức, chỉ thích cái đẹp, đứa ko có trước có sau. Mình đã phải trả giá. Ôi mình đã biết cảm giác của nyc khi bị mình hàm oan là trà xanh, là kẻ lăng nhăng. Ôi sao mình được trả nghiệp sớm ntn?
Xong rồi những sự kiện này xảy ra trùng với nyc mình công khai ảnh cưới với nym. Mình xin nghỉ 1 tuần vì bị tẩu hỏa nhập ma và suy kiệt cơ thể mà lại trùng với nyc mình công khai ảnh cưới. Thế là bn con người ở cơ quan lại có dịp tưởng tưởng là con này chắc thấy nyc đi lấy vợ đâm ra suy nhược cơ thể, buồn tụt mất mấy cân. Nào ai hiểu được sự tình nào có phải thế. Hic, chạnh lòng phết. Cơ mà mình lại thấy may mà có sự kiện kinh khủng trên diễn đàn kia mà mình ko tập trung quá khi nyc đi lấy vợ. Kiểu lúc đó tinh thần mình đang tập trung chiến đấu trên dđ, nyc đi lấy vợ thì kệ, quan tâm tí rồi thôi. Mà vui mà, lấy đi, em còn đi lấy chồng, em hết nợ nần với anh rồi đó. Trả hết rồi đó.
À, xong rồi đợt đi Vũng Tàu, cái lúc xe từ Sài Gòn về Vũng Tàu, mình có cảm giác có người đi theo mình cơ. Chắc nhìn mình ngoài đời bay bay rồi ăn mặc thùng thùng hộp hộp ko gợi cảm sexy lady như trong tưởng tượng nên cuộc chơi chỉ dừng đến đó. Nhưng mà kệ hoy, mình có cái gì mình biết như, mình yêu quý bản thân mình, yêu từng tế bào, con vi trùng, bạn vi khuẩn, yêu đến cả những vết sẹo ấy, cái gì càng xấu mình càng yêu. Chỉ là mình thấy hơi buồn cười là ai đó trên dđ phải dụng tâm vì cái đứa ất ơ như mình đến thế.
Ôi mình vẫn đang bức bối khó chịu lắm vì chưa tìm ra logic các tuyến nhân vật, mà chán quá, mình ko có đồng đội nên ko biết hỏi ai, tin ai cơ. Hỏi sai người nhỡ đâu làm lộ bí mất của người khác, mất bn công sức của phe chính nghĩa ấy. Nên là bực mình lắm. Chưa hiểu logic ntn. Mà lại lười đọc lại từ đầu để xâu chuỗi.
Ôi mà mình buồn vì mất niềm tin, cái hôm khóc to như mưa, 3 lần khóc luôn. Eo ôi khóc đã thế, kiểu khóc xong là tan hết buồn, thất vọng, blab lo ấy.
Mình đang viết cái gì ấy nhỉ? Chả hiểu nữa, phải viết thôi…..
Mai đi làm lại, làm người bình thường rùi……
CON MUỐN LÀM NGƯỜI BÌNH THƯỢNG Ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P/S: Thực ra thực chiến ngoài đời thì làm gì có thời gian mà suy nghĩ nên nói câu gì, viết câu gì, cư xử ntn, do mình ăn may thôi. He he