- Em làm gì khi cần giải tỏa tâm trạng?
- Những ngày cấp 2, em chọn đi ngủ. Lớn hơn một chút, em có quyển sổ "Nhật kí vẽ bậy". Còn bây giờ (sau khi chơi với ai đấy), em chọn viết.
Một bàn tay khẽ với với vớt :D


Và em chợt nhận ra, em chưa từng thử nói ra bao giờ.
Tất cả những cách em chọn, đều là để làm một mình. Em đi ngủ một mình, em ngồi vẽ một mình, và viết, cũng một mình.
Em nói chuyện về những vấn đề của em khi mà em đã giải quyết xong xuôi, hoặc ít nhất là em không còn bận tâm nữa, chứ nếu bảo em phải nói ngay, phải kể lể ngay, thì chắc em không làm được.
- Thế hóa ra trước giờ em chỉ có một mình à?
Cũng không hẳn, chỉ là em quen một mình rồi chăng?
Chiếc lá cô đơn ~~~
Em là con một, nhưng chắc có lẽ là không giống những bạn con một khác. Em lớn lên bên cạnh anh chị em họ rất vui vẻ hòa thuận, chỉ là không cùng cha mẹ thôi. Đấy, có phải là em một mình đâu nên đừng hỏi em có buồn không nhé. 
Còn những ngày đi học, thì cũng chả hiểu sao em lại bị tẩy chay (haha) và chơi một mình suốt (vài năm). Ừ thì cũng chẳng có gì đặc biệt, ai cũng có lúc như thế đúng không (hãy nói em không cô đơn đi). Em vẫn lớn lên, vẫn trưởng thành từng ngày, và nhất là vẫn lạc quan, luôn tràn đầy năng lượng đấy thôi. Em cũng kết được 2 người bạn trong suốt quãng thời gian trước khi lên đại học, nên em không có một mình đâu nhé.
Chắc là do em thiếu cảm giác an toàn, thiếu sự tin tưởng vào người khác chăng? Hay nghĩ một cách lạc quan hơn, là em không muốn mọi người lo về em quá nhiều.
Hôm nay em lại cần giải tỏa tâm trạng. Em muốn nói chuyện, nói thật nhiều thật nhiều, nhưng, lại chẳng biết nói gì..
Ừ đúng, giờ em thấm thía cái sự con một là như thế nào rồi.
Là em buồn mấy chuyện vặt, mấy chuyện không thể nói cho mẹ hay bạn, mấy chuyện cần lời khuyên của anh hoặc chị lớn, thì em cũng chẳng có ai để chia sẻ.
Là mỗi khi ăn cơm tất niên hay những bữa cơm thân mật, lại cũng chỉ mình em vật lộn với đống bát đĩa, kể cả mấy hôm tiết trời giá lạnh hay nóng chảy mỡ, thì cũng chỉ có em..
Là khi bố mẹ to tiếng với nhau, thì cũng chỉ có em nghe, chỉ có em tự suy nghĩ, lại cũng chỉ có em bảo bố mẹ dừng lại.
À thì đấy, hóa ra em cũng quen một mình rồi.
- Vậy em có muốn thay đổi không, hay cứ mãi một mình thế này?
Đâu ai muốn lúc nào cũng chỉ có ta với ta trong đời đâu. Chỉ là, cái sự một mình này nó ăn sâu trong từng thói quen từng suy nghĩ từng hành động của em rồi, nên chắc có lẽ là hơi khó sửa. Nhưng không sao, khó chứ không phải không thể. Em sẽ cố gắng bỏ cái tư tưởng đấy đi, trở nên cởi mở hơn (?)..
Từ ngày đi học đại học, em thay đổi khá nhiều. Em trở nên vui vẻ hòa đồng hơn, dễ kết bạn hơn (dễ gần khó thân nhé em ít bạn thân màaaa), hay nói lên quan điểm suy nghĩ của mình hơn. Chắc đây là mấy bước đầu để trở nên không-còn-một-mình chăng. Em sẽ cố gắng.
Em chỉ muốn nói thế này: Thế giới của em rất nhỏ bé, nên nếu đã được em dẫn vào, thì đừng tự ý đi ra nữa nhé, em sẽ cô đơn chết mất..
Em không muốn một mình.
Em luôn muốn có người sẵn sàng nghe em lải nhải truyện trên trời dưới biển, chuyện hôm nay gà đẻ ngày mai lợn bay, chuyện cái xe cái cửa nó hỏng lâu ngày.. Em rất muốn, ấy nhưng mà em lại không đủ tự tin để kể mấy chuyện trẻ con vớ vẩn ấy, là vì em lại sợ, sợ em đang làm phiền người ta..
Mâu thuẫn nhỉ, muốn có, nhưng lại không sẵn sàng đi tìm. Haiz, cứ thế thì bao giờ mới có được cơ chứ.
Hôm nay em cần giải tỏa một xíu tâm trạng. Một xíu thôi, cho nhẹ lòng.

(Những lời văn của em rất lủng củng khô khan, và khá là lộn xộn. Vì em không thể nào mà sắp xếp cho toàn vẹn câu chữ được, cứ nghĩ ra gì là viết cái đấy. Mà hình như spiderum sắp thành nhật kí ẩm ương của em đến nơi rồi. Sao em mới viết được 3 bài mà bài nào cũng u uất đong đầy tâm trạng thế nhỉ. Mệt mỏi hết sức.)
Đình An.