03/11/2019
03/05/2021
Một năm, sáu tháng...
Cuộc sống thay đổi 180 độ, chỉ sau một năm, sáu tháng.. 
Đến giờ phút này, khi ngồi đây và sắp xếp lại những mảnh ghép kí ức hỗn loạn trong đầu, thú thật rằng, bản thân tôi vẫn còn đang thấy nó mơ hồ và trừu tượng, tưởng như làn khói - nhìn thấy được nhưng không thể chạm được để cảm nhận hình dáng nó ra sao..
Nếu bạn đã từng bế tắc trong cuộc sống, nếu bạn đã từng có một khoảng thời gian khó khăn và vượt qua những ngày thê thảm, tăm tối bằng một nghị lực thần kì nào đó; thì bạn có lẽ sẽ hiểu được cảm giác mà tôi muốn diễn tả lúc này.. Nó giống một cái thở dài nhẹ nhõm, cũng như một cái nhìn dài và xuyên suốt, hay như một sự vỡ lẽ trong lòng, rằng, ừ, mọi chuyện đã qua rồi..
Tháng 11/2019, tôi chia tay mối tình 10 năm. Mối tình thời trung học với trùng trùng duyên nợ và tưởng chừng sống chết có nhau; tưởng chừng như cả đời sẽ chỉ để dành và hi sinh cho người ấy. Rồi tôi bị phản bội, và bằng dũng khí sót lại của mười năm duyên nợ, tôi chấm dứt cuộc hôn nhân nhiều đau khổ, rời xa người đang ông tôi từng sống chết yêu thương, bằng chiếc đơn li hôn và một thái độ không thể dứt khoát hơn dù nước mắt nước mũi lúc ấy đã hòa vào thành một và mắt cũng sưng húp chẳng thể mở to được nữa.
Sau quãng thời gian ấy, tôi đã vất vả nhường nào để tìm lại chính mình; tìm lại bản thân đã thất lạc sau nhiều năm đem cho; tìm lại dũng khí ngày nào của cô gái ngang ngạnh không bao giờ chịu cúi đầu..
Tôi từng thử đáp lại tình cảm của vài ba anh chàng tình cờ quen trên mạng. Những mối quan hệ có hời hợt, có nông, có sâu,.. thử yêu, thử cho đi, lúc rụt rè, lúc cuồng nhiệt.. Nhưng rồi cuối cùng vẫn chỉ nhận lại tổn thương, bởi những mối quan hệ không tên; thì người ta đến rồi đi, vô tình đến mức thậm chí chẳng cho nhau được một lời tạm biệt. Chẳng để lại gì ngoài chút vấn vương bỏ ngỏ, và một trái tim càng thiếu đi nhiều phần dũng khí...
Tôi nhận ra rằng, sau ngần ấy năm, điểm yếu của tôi chính là để cảm xúc phụ thuộc vào hỉ nộ ái ố của người khác quá nhiều, đặt kì vọng vào chuyện tình cảm quá nhiều, dành cho người khác quá nhiều sự chú ý mà quên đi chính bản thân mình.
Lãng quên chính mình, tức là thua rồi.
Tôi không thể khiến người ta trân trọng mình nếu bản thân không biết tự trân trọng, không biết tự trân trọng rồi thì hà cớ gì đòi người khác phải nâng niu mình?
Đấy, tôi thua! Thua ở việc đã không yêu thương bản thân đúng cách, chăm chỉ hi sinh và cho đi, đến mức nhìn lại thì mình thảm hại vô cùng; vì người mà ngỡ yêu thương mình thế đấy, hóa lại chẳng trân trọng mình chút nào..!
Một năm rưỡi, tôi phải miệt mài đi tìm lại chính mình, học buông những thứ có thể buông, thay đổi cách tiếp cận và nhìn nhận sự việc, thả lỏng bản thân và không suy nghĩ quá xa, quá nhiều.
Hôm nay, ngồi viết những dòng này, thực chất là muốn xin lỗi bản thân, và muốn cảm ơn bản thân vì đã mạnh mẽ như vậy. Mặc dù câu chữ vẫn hỗn loạn và có lẽ chẳng truyền được thông điệp gì mang cảm hứng tích cực (:
Hôm nay, ngồi viết những dòng này, để đánh dấu một sự thay đổi mới. Một dũng khí đã tìm lại được khi quyết định chuyển đến một thành phố mới, một công việc mới, một môi trường mới, và một người bạn đồng hành mới.
Đôi lời tâm sự gửi đến chính tôi,

Yêu thương chính mình nhiều hơn nhé! Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, sau cơn mưa đều sẽ có cầu vồng.

Trân trọng,
Jan
03/05/2021