Tôi đang sống trong một môi trường tôn thờ sự đúng giờ và là một xã hội “không có chỗ cho những sai giờ”. Nhưng hôm nay, tôi muốn viết về mặt trái của sự đúng giờ. 
1. Bình thường hoá việc không phải ai cũng đúng giờ tuyệt đối (như mình)
Cách đây vài năm, tôi có quen một người. Đại loại câu chuyện sẽ rất tốt nếu như tôi không bị ám ảnh giờ giấc một cách cực đoan. 5h15 hẹn nhau mà 5h16 đến đón tôi thì thôi khỏi đi đó. 5 rưỡi đón tôi tan làm mà 5 rưỡi quên hay chưa nhắn gọi gì, thì có khi cãi nhau đến mức chia tay. Việc đúng giờ trong công việc là nên có, nhưng nên tách bạch công việc và mối quan hệ cá nhân. Mỗi đất nước còn có một múi giờ của riêng mình, kể cả chúng có giống nhau thì quy định giờ làm việc của mỗi quốc gia, mỗi công ty, tổ chức, trường học cũng khác nhau mà? Cho nên, mỗi người cũng có một múi giờ của riêng họ. Với họ, ± 5 – 10 phút vẫn chấp nhận được. Ai biết được người mình sẽ hẹn là một người đúng giờ hay không đâu? Nên thoả thuận trước cho đỡ cau mày.
Người yêu cũ của mình bảo thế.
Người yêu cũ của mình bảo thế.
2. Bình thường hoá việc thỉnh thoảng mình cũng muộn giờ
Dạo này tôi hay đến đúng giờ, chứ không còn sớm giờ. Thỉnh thoảng, gần đến giờ rồi mới đi, thì thay vì cong đuôi lên rồi vắt chân lên cổ cho kịp như trước và gây áp lực cho bản thân mình vì cái mác “luôn đúng giờ”, tôi cho phép bản thân mình “muộn vài phút”. Không sao cả, an toàn là trên hết. Long từng miêu tả tôi như “German Engineering” – tuyệt đối đúng và chính xác. Nhưng hôm trước tôi còn quên cả giờ họp dự án. Bao biện một cách thông minh này: “Thỉnh thoảng cũng cần sai giờ một chút để sau người ta có sai với mình cũng không cần cảm thấy có lỗi”. Nhưng đừng thường xuyên “thỉnh thoảng” nhé, nghiện đấy. 
3. Đúng giờ quá, nhỡ thấy được cái không nên thấy…
Không nhìn, không thấy, không nghe, không đọc, thì không đau. Dĩ nhiên sẽ có người trách tôi, phải mừng khi thấy chứ? Ồ không, một lúc nào đó bạn sẽ lại ước, giá như lúc đó không đến sớm vậy, để đến giờ vẫn còn chơi thân với nhau. 
Tất nhiên, tôi vẫn đúng giờ khi cần, nhưng không còn tuyệt đối. Hoặc sẽ có người trị được bạn, gặp họ rồi bạn sẽ tự nhiên thay đổi mà không hay biết, hoặc kinh nghiệm bất lợi từ sự khó tính cầu toàn sẽ giúp bạn dễ tính hơn. Điều này nói thì dễ, làm thì khó, nhất là với ai mắc OCD. Chỉ là, thỉnh thoảng nên du di một chút, đến muộn một chút, nhưng mà đúng người đúng thời điểm là được đúng không?