ảnh minh họa. Nguồn: Hương Sweet
Viết cho cô gái năm tôi 20 tuổi…
Tôi không có ý định viết lên những dòng này, nhưng thế nào lại bật máy lên và ngồi gõ,…
Viết cho cô gái vẫn chưa biết là tôi yêu em, ừm…. ít nhất là đến giây phút này. Có thể em đã nghi ngờ nhưng đâu ai chắc chắn chuyện đó J
Em nói, em tuyệt vời nhất khi không thuộc về ai. Ừ, đó có thể là lời thật lòng em nghĩ, cũng có thể là em đang tự lừa mình. Nhưng có lẽ nó đúng đối với tôi, em của hiện tại, của năm 20 tuổi đẹp lắm, em thật sự tuyệt vời khi không thuộc về ai. Em đặc biệt theo cái cách của em, theo cái cách mà tôi thích.
Em chứng minh em đang tuyệt vời bằng bức ảnh tôi chụp cho em, ừ thì chả biết nó có ẩn ý gì không hay đơn giản chỉ vì bức ảnh đó đẹp…
Em bảo sang năm 20 tuổi em sẽ thoải mái hơn trong tình cảm, nhưng rồi em lại nói năm nay em không nên quen ai vì thầy bói nói là quen là sẽ cưới luôn. Em sợ,…. Tôi đã định năm nay sẽ chủ động nhưng em như biết trước và chặn tôi lại vậy….
Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ có thể đến được với nhau mặc dù chúng ta hợp đến thế, suy nghĩ giống nhau đến thế…. Nhưng có lẽ em thích một thằng con trai tỏ ra trưởng thành hơn là một thằng con trai luôn cố chứng minh với mọi người là nó giống con nít….
Đúng vậy, tôi luôn tỏ ra mình là một đứa con nít có nhiều hiểu biết. Tôi thích tìm hiểu mọi thứ, và thích mình luôn là một đứa con nít… tôi ghét trách nhiệm, cái thứ làm cho con người ta làm một việc gì đó dù có yêu thích đến mấy thì vẫn cảm thấy áp lực. Người ta bảo áp lực làm cho bạn tiến lên, chắc có lẽ là chỉ đối với người ta. Còn tôi càng áp lực càng thụt lùi, tôi chỉ thích tự do, thích tự mày mò cái mình hứng thú, thích là một đứa con nít….
Cơ mà để làm đứa con nít như tôi có lẽ phải lo nghĩ nhiều hơn là trưởng thành đấy. Em không tin sao? Ừ, chỉ là tôi thấy vậy thôi chứ chả có cơ sở nào đâu. Vì con nít nó ghét trách nhiệm nhưng chỉ có người lớn mới trốn tránh trách nhiệm thôi, còn con nít luôn đối đầu với nó theo cách riêng của mình, ít ra là còn hơn trốn tránh.
Đúng vậy, tôi ghét áp lực. Tôi không thích khuôn mẫu. Tôi thích làm trái ngược lại, nhưng không có nghĩa là tôi không phân biệt được trái phải tốt xấu.
Em nửa muốn đón nhận, nửa muôn tránh. Em cũng đang chọn lựa người bạn đời của mình. Tôi và em là cùng một dạng người. Yêu bằng lí trí, không yêu bằng con tim. Yêu còn phải cân nhắc, tôi thấy như vậy thật mệt mỏi. Nhưng tôi vẫn không thể nào yêu cuồng nhiệt bằng trái tim được. Chính vì lẽ đó tôi chần chờ không dám chủ động cho mối quan hệ này.
Tôi ước một ngày nào đó em có thể chủ động với tôi, tôi sẽ gật đầu mà chẳng cần suy nghĩ. Nhưng chắc chắn nếu chúng ta phát sinh tình cảm thì người chủ động phải là tôi rồi. haha, thật tẻ nhạt.