img_0
Đọc tin rồi xoá – không thèm trả lời? Vậy thì khỏi hợp tác.
Tôi không cần biết bạn mệt cỡ nào, cuộc sống bạn căng thẳng ra sao, nhưng nếu bạn chọn thái độ thiếu tôn trọng như vậy – tôi thà cắt đứt còn hơn phải nhịn. Bạn muốn người khác hợp tác, mà thái độ như thể thiên hạ nợ bạn một sự kiên nhẫn?
Bạn không đặc biệt đến mức người ta phải chịu đựng bạn. Bạn căng thẳng? Ok. Nhưng đem cơn bực của mình trút lên người đang ủng hộ bạn – là tệ. Là vô ơn. Là không biết điều.
Bạn chơi với một đám người ngu, lì, láo, liều, lười, không có động lực, hay tôi gọi đó là zombie, rồi bạn để cái năng lượng đó lây lan vào chính bạn. – rồi bạn đem cái năng lượng thối đó xả vào những người đang muốn tốt cho bạn. Bạn nghĩ vậy là bình thường? Bạn nghĩ người ta phải hiểu, phải thông cảm, phải nhún nhường? Bạn tưởng vậy là đúng hả? Bạn tưởng bạn có quyền xả lên người khác hả?
Xin lỗi bạn mơ đi. Cái quyền đó, bạn không có. Đừng biến mình thành một người mà chính bạn sau này sẽ thấy ghét.
Tôi không cần phải chịu đựng bạn. Tôi chọn không chơi kiểu vậy.
Bạn có biết điều tệ nhất không phải là bạn căng thẳng, không phải là bạn thất vọng, mà là bạn trút nó sai chỗ. Trút lên người đang quan tâm tới bạn, đang nhắn tin cho bạn, đang muốn cùng bạn làm cái gì đó ra trò.
Bạn bị tổn thương bởi người khác, nhưng lại đi xả lên người không làm gì sai. Người ta đâu có nợ bạn đâu? Người ta chỉ đang đối xử với bạn bằng thiện chí – mà bạn trả lại bằng lạnh lùng, khinh khỉnh, thậm chí coi thường.
Bạn thử nhìn lại đi – bạn thấy bao nhiêu người còn ở lại với bạn, thật sự? Hay là bạn cứ xua đuổi từng người một, vì bạn cho rằng họ phải hiểu bạn mà chẳng cần bạn phải nói gì?
Không ai đọc được suy nghĩ bạn cả. Không ai rảnh để đoán xem hôm nay bạn có “tâm trạng” hay không. Người ta nhắn cho bạn là vì người ta muốn xây dựng, chứ không phải để bị đối xử như một cái bóng vô hình.
Và đừng lấy cái cớ “tôi mệt quá”, “tôi áp lực”, để làm lá chắn cho hành vi thiếu tôn trọng. Ai trên đời này mà không mệt? Nhưng mệt không phải là cái cớ để làm tổn thương người khác.
Thay vì tự hỏi “tại sao không ai ở lại với mình?”, thử tự hỏi “mình đã đẩy bao nhiêu người đi rồi?”
Bạn nói bạn cô đơn, bạn không ai hiểu, nhưng bạn thử nhìn lại đi – ai còn dám tới gần bạn khi bạn cứ dựng hàng rào bằng sự im lặng, bằng thái độ xua đuổi, bằng kiểu "tôi thế này đấy, ai chịu được thì ở lại"?
Bạn sống kiểu đó, bạn tưởng là mạnh mẽ, nhưng thật ra là yếu đuối, là phòng thủ, là sợ bị tổn thương nên chọn tấn công trước. Bạn đọc tin nhắn, xoá, không thèm trả lời – tưởng là dứt khoát, nhưng thật ra là trốn tránh.
Bạn đòi người khác phải chịu đựng bạn như một “phép thử” xem ai đủ kiên nhẫn? Nhưng tình người không phải trò chơi. Người ta thương bạn, người ta quý bạn, người ta mới nhắn tin, mới quan tâm. Nhưng bạn phản ứng như thể bạn đang ban ơn cho họ cái quyền được ở cạnh bạn.
Xin lỗi, không ai cần cái “ơn” đó.
Tình cảm không phải là một chiều. Hợp tác không phải là đơn phương cúi đầu.
Bạn sống như thể cả thế giới phải xoay quanh cảm xúc của bạn.
Bạn buồn – người ta phải im.
Bạn mệt – người ta phải chờ.
Bạn tức – người ta phải chịu.
Bạn không thích – người ta phải biến.
Ủa, bạn nghĩ bạn là ai? Là nhân vật chính trong phim truyền hình tự biên tự diễn?
Xin lỗi, cuộc sống này không có đạo diễn nào rảnh mà quay quanh một người không biết trân trọng ai ngoài chính mình.
Bạn không muốn bị làm phiền, nhưng lại đòi người khác phải quan tâm.
Bạn không muốn trả lời, nhưng lại mong người ta nhắn tiếp.
Bạn không cho ai cơ hội hiểu mình, nhưng lại than “không ai hiểu tôi”.
Bạn đang tự vẽ một vòng tròn cô độc rồi ngồi khóc bên trong.
Thành thật đi – bạn không cần tình cảm, bạn cần sự phục tùng.
Và người ta đến với bạn bằng tình cảm – chứ không phải để làm đầy khoảng trống trong cái tôi của bạn.
Bạn không cần phải dễ thương, không cần phải vui vẻ mọi lúc. Nhưng nếu đã không tử tế được, thì cũng đừng làm người khác tổn thương. Nhất là khi người đó chỉ muốn tốt cho bạn.
Không phải vì họ thay đổi. Mà vì bạn thay đổi khi bắt đầu xem họ là “có sẵn”. Bạn bắt đầu bỏ qua tin nhắn, xoá đi những dòng quan tâm, ngó lơ những lời hỏi han, không một câu cảm ơn, không một lần phản hồi. Bạn im lặng như thể họ chẳng là gì cả. Mà lạ một cái, bạn vẫn mong họ ở lại?
Ở lại để làm gì? Làm tường chắn cho cơn giận của bạn? Làm thùng rác cho sự bực bội bạn tích tụ từ những nơi khác? Hay ở lại để bạn chứng minh với bản thân rằng “mình tệ vậy mà vẫn có người chịu được”?
Không ai có nghĩa vụ chịu đựng bạn cả. Người ta không phải cha mẹ bạn, không phải bác sĩ tâm lý, càng không phải bao cát để bạn trút lên.
Bạn tự nhận mình “có tiêu chuẩn cao”, “khó tính”, “thành thật”… nhưng sự thật là bạn đang ngụy biện cho sự thiếu trách nhiệm cảm xúc của mình.
Tôi từng tôn trọng bạn, từng cố hiểu, từng chờ đợi. Nhưng tôn trọng mà không được đáp lại, thì đó là ngu, không phải tử tế.
Tôi không phải cái bóng. Không phải cái thùng rác. Không phải nhân viên chăm sóc cảm xúc riêng cho bạn.
Tôi là con người. Tôi có giá trị. Và tôi đủ tỉnh để biết khi nào nên bước đi.
Bạn cứ tiếp tục sống như thế nếu bạn muốn. Nhưng đừng ngạc nhiên khi sau này, mọi cuộc đối thoại chỉ còn lại tiếng vang của chính bạn.
Bạn không cần ai hiểu bạn. Bạn chỉ cần ai chịu đựng bạn mà không than. Xin lỗi, tôi không phải người đó.
Bạn mệt, bạn căng, ok. Nhưng tôi không phải chỗ để bạn trút rác cảm xúc.
Bạn đòi được tôn trọng, nhưng lại xem thường người ta trước?
Bạn không cần tôi. Bạn chỉ cần ai đó để trút giận, rồi im lặng như chưa từng có gì xảy ra. Rất tiếc, tôi không phải bao cát cảm xúc.
Bạn không nói lời xin lỗi, không giải thích, không tôn trọng. Nhưng vẫn kỳ vọng tôi sẽ hiểu, sẽ chờ, sẽ ở lại. Xin lỗi, bạn đang mơ đẹp lắm.
Bạn sống trong cái vỏ của lý tưởng, nhưng không nhận ra chính mình đang là lý do mọi mối quan hệ đổ vỡ.
Bạn không cần tôi hiểu. Bạn chỉ cần tôi chịu. Vấn đề là, tôi đã hết sức chịu đựng rồi.
 Đừng nhầm lẫn im lặng là tha thứ. Đôi khi, đó là cách người ta lặng lẽ bước ra khỏi đời bạn.
 Bạn bực ai thì đi nói với họ. Đừng mang cái thái độ đó đến chỗ tôi rồi bảo: ‘Tôi mệt.’ Tôi cũng biết mệt, bạn không phải duy nhất trên đời.
 Càng lớn, tôi càng bớt giải thích. Ai hiểu thì ở. Ai không hiểu, tự do ra đi.
Tôi không cần người hoàn hảo. Tôi chỉ cần người biết tôn trọng. Bạn không làm được cái cơ bản đó – thì đừng đòi hỏi gì hơn.
Bạn cứ sống với cái tôi của bạn. Nhưng đừng mong người khác chết vì cái tôi đó.
Người ta rời đi không vì bạn xấu. Mà vì bạn không tốt với họ như họ từng tốt với bạn.
Tình cảm không phải phép thử. Và tôi không phải chuột bạch cho sự bất ổn của bạn. Tôi từng thương bạn đủ nhiều để nhẫn nhịn. Nhưng giờ tôi thương tôi hơn.
Từng chút một. Từng người một. Mỗi người tốt rời đi là một vết nứt nhỏ trong cái xã hội này.
Và đến khi tất cả những người có trái tim ấm áp đều học cách lạnh lùng để tự vệ… thì thế giới này đã sẵn sàng tự diệt vong rồi mà chẳng cần thiên tai hay chiến tranh. Chỉ cần sự thờ ơ là đủ.
Chúng ta không chết vì chiến tranh. Chúng ta đang chết dần trong sự vô cảm.
Chết vì những lần thấy người khác đau, nhưng quay đi. Chết vì những cái "seen không rep" như một cái tát lạnh vào lòng tin. Chết vì những lần im lặng không phải vì tử tế, mà vì không còn gì để cho nhau nữa. Chết vì những người đáng thương cứ mãi cố hiểu, còn kẻ đáng trách thì luôn tự cho mình quyền được tổn thương người khác.
Xã hội này không sụp đổ vì thiên tai. Nó đang rạn nứt từ những tin nhắn không ai trả lời. Từ những lời hứa không ai giữ. Từ những trái tim từng ấm, giờ hoá băng vì bị lợi dụng quá nhiều.
Bạn hỏi tại sao lòng người ngày càng lạnh? Vì ai cũng từng ấm, từng trao, từng chờ – rồi bị dẫm đạp không thương tiếc. Vì chúng ta tạo ra một thế giới nơi tử tế là ngu ngốc, quan tâm là phiền phức, còn lặng im là một loại quyền lực.
Nhưng thật ra, đó là một xã hội đang tự sát. Một cái chết chậm, nhưng chắc.
Tỉnh lại đi. Bớt nghĩ mình là nạn nhân đi. Đừng chờ thế giới thay đổi nếu chính bạn cũng đang là một phần của cái sự lạnh lẽo đó.
Muốn cứu xã hội? Bắt đầu bằng một tin nhắn tử tế. Một lời xin lỗi. Một câu cảm ơn. Một sự lắng nghe thực sự. Chỉ cần vậy, thế giới chưa đến mức phải sụp đổ. Nhưng nếu không, đừng hỏi vì sao mọi thứ cứ hoang tàn dần đi – ngay cả khi bạn vẫn còn sống.
Bởi vì đến một ngày – khi tất cả những người tốt đều chọn im lặng, Thì kẻ gây tổn thương sẽ nghĩ mình đúng. Kẻ ích kỷ sẽ tưởng mình có lý. Và cái xấu sẽ mặc nhiên được chấp nhận như một điều hiển nhiên.
Đó không phải là hoà bình. Đó là sự đầu hàng tập thể. Là lúc xã hội không còn phản kháng, không còn phản chiếu, không còn phản tỉnh. Là lúc kẻ gây đau được tung hô là thẳng thắn. Người biết điều bị coi là yếu đuối.
Chúng ta không được phép để điều đó xảy ra.
Một lời nói – nếu đúng lúc, đúng người – có thể cứu lấy niềm tin của cả một thế hệ đang dần tắt hy vọng.
Đừng chờ thêm một ai đó nói thay bạn. Vì có thể… người cuối cùng biết nói thật lòng – đã chọn im lặng rồi.
Người Mỹ bắt đầu bằng “Hi, how are you? How do you feel?” – họ hỏi cảm xúc, họ kết nối, rồi mới vào chuyện. Còn người Việt, không biết từ bao giờ, hay do quá nhạy cảm, quá cảnh giác, hay quá tổn thương... mà gặp nhau thì im re, nhắn tin thì vô thẳng vấn đề, không một lời chào, không một chút quan tâm. Nó vô duyên một cách rất đau lòng.
Bạn có thấy không? Cái cơ bản nhất của loài người là sự chào hỏi – mà chúng ta còn tiếc với nhau. Chúng ta sống cạnh nhau mà như những cái bóng. Không ai dám bắt chuyện. Không ai dám thật lòng. Không ai dám hỏi “bạn ổn không?” – vì sợ phiền, sợ khó xử, sợ bị hiểu lầm.
Vậy rồi tới khi ai đó gục ngã, mới giật mình bảo: “Giá mà tôi biết sớm.” Không. Không phải là không biết – mà là chúng ta chọn không quan tâm từ đầu.
Một lời chào không khiến bạn mất giá. Nhưng nó có thể cứu lấy một ngày u tối của ai đó. Một câu “bạn ổn không?” không làm bạn yếu đuối – nó làm bạn còn là con người.
Và rồi dần dần… Chúng ta quen với việc không chào nhau. Quen với việc đọc tin mà không trả lời. Quen với cái kiểu nói chuyện cụt lủn, như thể đối phương là bot, là công cụ, là nhiệm vụ chứ không phải một con người có cảm xúc.
Chúng ta trở nên kiệm lời, rồi kiệm luôn tình cảm. Sợ làm phiền nhau, rồi lười quan tâm nhau. Sợ bị tổn thương, rồi vô thức tổn thương người khác trước.
Và cứ thế, mỗi người tự xây một cái thành trì lạnh lẽo, cao, kín, và đầy gai. Không để ai vào, mà cũng không dám bước ra. Chúng ta gọi đó là "giữ khoảng cách cho an toàn", nhưng thật ra là tự chôn mình sống.
Cái chết của một xã hội không bắt đầu bằng đổ máu, Nó bắt đầu bằng sự im lặng. Bằng những lần không thèm chào nhau. Bằng những lần nhìn thấy nhau mà không buồn nói “mày ổn không?”
Chúng ta từng rất dễ thương. Từng hay cười, hay hỏi han, hay ôm nhau mà không ngại ngùng. Từng nhắn những tin nhắn dài ngoằng chỉ để hỏi: "Mày ăn chưa?" Từng bối rối nhưng vẫn cố nhắn: "Tao không biết mày đang sao, nhưng tao ở đây."
Rồi lớn lên. Sự tử tế bị gắn mác là phiền. Sự quan tâm bị coi là yếu đuối. Sự chủ động bị đánh đồng với mất giá trị.
Chúng ta bắt đầu im lặng. Bắt đầu tính toán từng lời nói. Bắt đầu để cảm xúc chai lì, vì sợ bị hiểu lầm, bị chê cười, bị tổn thương.
Và cứ thế… Từng chút một, ta mất nhau.
Chúng ta sống trong thời đại của emoji, reaction, seen & unsent. Nhưng tận sâu bên trong, ai cũng chỉ cần một điều: Ai đó thật lòng. Ai đó hỏi mình một câu nhỏ. Ai đó đủ kiên nhẫn để lắng nghe mà không phán xét.
Thế thôi.
Thế mà… khó lắm.
Chúng ta vẫn có thể chào nhau lại từ đầu.
Vẫn có thể nhắn một dòng nhỏ:
"Tui nhớ bạn."
"Bạn còn ổn không?"
"Bạn có cần ai đó lắng nghe không?"
Bởi vì…
Không ai sống mãi.
Không ai chờ mãi.
Và không phải ai cũng có lần thứ hai để nghe lại lời bạn chưa kịp nói.
Bước ra thương trường, bạn bị dán mác đối thủ, kẻ hủy diệt, thậm chí là kẻ thù. Ok. Chấp nhận. Cuộc chơi mà. Nhưng… khi quay về đội nhà, về chính cái nơi đã tin bạn, chống lưng cho bạn, đi cùng bạn từ lúc còn tay trắng — Bạn lại mang cái thái độ đó về để đối xử với đồng đội của mình?
Bạn đem cái ánh mắt cảnh giác, cái giọng điệu gắt gỏng, cái lối hành xử như sắp vào trận – để dùng với chính người đang đứng cùng chiến tuyến với bạn?
Bạn đang chiến đấu với ai vậy? Hay bạn đang lạc vai?
Lúc loạn lạc, lúc cháy nhà, lúc niềm tin người ta sứt mẻ… Không cần thêm một kẻ phá từ trong đâu. Cái làm vỡ đội nhóm nhanh nhất không phải kẻ thù – mà là một thằng anh em đổi vai ngay khi lòng mình chao đảo.
Bạn nghĩ mình mạnh? Hay bạn nghĩ mình đang "ngầu"? Không. Bạn đang phá. Lặng lẽ mà nguy hiểm.
Trong một đội – không ai mạnh mãi, không ai yếu hoài, không ai đúng suốt. Cái giữ họ ở lại với nhau là niềm tin và thái độ. Và nếu bạn dùng chính cái thái độ lạnh lẽo, thiếu tôn trọng đó để ứng xử với người từng gọi bạn là "đồng đội" — thì bạn tự loại mình khỏi vòng chiến rồi. Không cần ai đuổi.
Bạn tưởng một đội ngũ tan vỡ là do thất bại? Không. Là do lòng người rạn. Và nó bắt đầu từ một người như bạn – người không còn biết đâu là kẻ thù, đâu là anh em.
Bạn cứ tưởng mình tỉnh táo, nhưng thật ra bạn đang hoảng loạn trong lòng, và đem sự hỗn loạn đó rải khắp mọi người. Bạn làm tổn thương người bên cạnh, chỉ vì bạn không kiểm soát nổi sự bất an trong chính mình.
Bạn muốn được nghe, được hiểu, được chấp nhận — nhưng bạn lại không nghe ai, không hiểu ai, không chấp nhận ai. Bạn tưởng mình đang “gồng để gánh”, nhưng thật ra bạn đang làm mọi người kiệt sức vì phải gồng ngược lại với bạn.
Lúc khốn khó, ai cũng run. Nhưng không phải ai cũng quay lưng. Và nếu bạn chọn phản ứng bằng cách gắt gỏng, im lặng, bỏ rơi, hay tỏ vẻ bất cần – thì bạn đang phá nát cái nơi duy nhất còn dám giữ bạn lại.
Đội ngũ không cần một kẻ mạnh vô tâm. Đội ngũ cần một người dù yếu cũng không đâm sau lưng.
Bởi vì khi tất cả mọi thứ sụp đổ, chỉ còn lại một thứ giữ con người ở lại với nhau: Niềm tin. Mà cái đó – đã vỡ là vỡ hẳn. Không ai vá lại giúp bạn được đâu.
Tôi biết bạn mệt. Tôi biết bạn áp lực. Tôi biết bạn đang gồng để tồn tại. Nhưng xin nhớ lấy điều này: Bạn không phải người duy nhất. Và bạn không được quyền biến nỗi mệt của mình thành lý do để làm gãy đội hình.
Bạn có thể yếu. Bạn có thể tức giận. Bạn có thể im lặng một lúc. Nhưng đừng im lặng quá lâu đến mức người ta phải tự hỏi: “Bạn còn là đồng đội nữa không?”
Bởi vì khi đội hình rạn nứt, người ta không cần thêm một lý do để rời đi. Người ta chỉ cần một cái nhìn lạnh. Một lời nói thiếu tình. Một thái độ vô ơn. Thế là đủ.
Khi đội hình rạn – bạn không giữ lửa, vậy bạn đứng đó làm gì?
Bạn im lặng, bạn lạnh lùng, bạn đứng ngoài như thể chuyện này không liên quan đến bạn. Bạn tưởng như vậy là trưởng thành? Không. Là vô trách nhiệm.
Tôi nói thật – nếu bạn từng gọi tôi là đồng đội, thì cái cách bạn quay lưng, cái kiểu bạn ngồi nhìn tụi tôi gồng gánh trong khi bạn gục xuống, nó phản bội kinh khủng. Phản bội không cần đâm sau lưng. Chỉ cần đứng yên khi tụi tôi đang cháy – cũng đủ đau rồi.
Bạn mệt? Tôi cũng mệt. Bạn thất vọng? Tôi cũng từng thất vọng. Nhưng tôi không lấy cái mệt của mình làm cái cớ để dập tắt niềm tin của cả nhóm. Tôi không im re để tụi này tự hiểu, tự đoán, tự loay hoay như mấy đứa thừa.
Bạn nghĩ mình tỉnh táo lắm. Nhưng bạn đang nhầm lẫn giữa tỉnh táo và vô tâm. Giữa im lặng và lạnh lẽo. Giữa mệt mỏi và bỏ cuộc.
Tôi từng tin bạn. Tôi từng nghĩ bạn sẽ là người giữ lửa cùng tôi – không phải là người quay mặt khi lửa sắp tắt. Giờ thì tôi tỉnh rồi. Bạn không còn là người tôi giao vai nữa. Bạn là người tôi cảnh giác. Là người tôi học cách không trông đợi.
Bạn muốn yên thân? Cứ đi. Nhưng đừng đứng giữa đội hình mà làm tụi tôi lạnh thêm bằng thái độ vô cảm của bạn. Chúng tôi không cần bạn phải mạnh. Chúng tôi chỉ cần bạn đừng phá.
Tôi từng tin nếu có một ai đó hiểu, thì là bạn. Tôi từng nghĩ, nếu ai đứng giữa khói lửa vẫn không bỏ nhau – thì đó là tụi mình.
Và tôi vẫn mong… bạn chưa quên hết điều đó.
Bạn không nói ra, bạn lặng thinh, bạn giả vờ "đang ổn" trong khi bên trong bạn là cả đống bốc mùi cảm xúc chưa xử lý – rồi bạn đem rác đó trút lên tụi tôi.
Tôi từng nghĩ “thôi, ai cũng có lúc khó khăn." Nhưng giờ thì tôi hiểu: khó khăn không biến người ta thành kẻ tồi – Nó chỉ phơi bày bản chất thật. Tụi tôi cần người giữ lửa, không phải người đạp lửa. Tụi tôi cần đồng đội, không phải đứa chuyên phá từ bên trong rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Bạn sống sao là quyền bạn. Nhưng đừng đem cái độc khí trong người bạn làm ngộp nguyên cái đội.
Và để bạn biết:
Im lặng không phải là tha thứ.
Im lặng là đang kìm cái cơn lửa này lại vì còn chút tôn trọng cuối cùng.
Mà giờ, cũng hết luôn rồi.
Bạn có bao giờ tự hỏi:
Người ta đang phải gồng lên để nhịn bạn đó.
Phải cắn răng chịu đựng những lần bạn xả rác cảm xúc mà không ai động vào bạn.
Phải đối xử tử tế với một người không biết tử tế là gì.
Bạn tưởng người khác vô tâm? Không.
Người ta chỉ đã mệt vì cứ phải làm diễn viên phụ trong vở kịch "Tôi là nạn nhân" do bạn làm đạo diễn.
Tôi hỗn. Đúng. Hỗn với cái kiểu vô trách nhiệm, kiểu sống lưng mềm nhũn, kiểu đóng vai nạn nhân rồi làm khổ cả đám. Tôi hỗn vì tôi còn thương cái đội này. Chứ nếu tôi mà im luôn… Là bạn biết rồi đó – tôi hết coi ai ra gì nữa rồi.
Tôi không cần bạn hoàn hảo. Tôi không cần bạn mạnh mẽ. Tôi chỉ cần bạn biết mình đang ở trong một đội, không phải trong một bộ phim. Và tôi cũng không cần bạn gọi tôi là người tốt. Tôi cần bạn tỉnh – trước khi tôi đạp bạn ra khỏi vòng tròn.
Tôi là cái mỏ hỗn từ nhỏ tới lớn – nhưng chính cái mỏ đó giữ tụi này khỏi mất nhau.
Vậy nên… Nghe cho kỹ. Tôi còn chửi là tôi còn thương. Tôi mà im – thì bạn tự hiểu là tụi mình đốt xong giai đoạn cuối rồi đó.
img_1
img_2
img_3