Dạo gần đây mình liên tục rơi vào trạng thái này, một trạng thái trống rỗng khi mất đi động lực để cố gắng. Mỗi ngày mình đều thức dậy và miễn cưỡng lặp lại những thói quen trong vô thức. Mình tiến hành làm các công việc cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn. Nếu hôm nào đẹp trời thì con robot đấy sẽ hoàn thành mọi việc một cách suôn sẻ. Nhưng cũng không ít hôm khi bị rò rỉ hay hỏng ở một ngóc ngách nào đấy, con robot đó lại dở chứng và dừng mọi thứ một cách dở dang. Thế là, nó chẳng còn muốn làm gì cả.
Nếu là mình của những năm tháng trước, mình sẽ cố gắng lục tìm để xác định nguyên nhân cho bằng được. Nhưng lần này, mình không buồn làm theo cách đó nữa. Bởi lẽ, mình biết nguyên nhân của vấn đề này là gì, mình hiểu mọi chuyện không ổn ở đâu. Thế nhưng, mình nhận ra không phải lúc nào việc tìm ra nguyên nhân cũng có thể giúp hiểu rõ bản chất của vấn đề, hay không phải lúc nào tìm ra một giải pháp hiệu quả có thể khiến tình hình trở nên tốt hơn ngay lập tức.
Mình có cảm giác dường như bản thân đang bị ép đi trên một con tàu mà dẫu mình biết rằng đích đến của nó là nơi mình luôn hằng mong ước nhưng ngay lúc này đây, mình không thật sự có thể tận hưởng lộ trình của chuyến đi. Dẫu hiểu rằng việc xuất hiện của những đoạn đường không bằng phẳng là một phần bắt buộc phải trải qua, nhưng bản thân mình cảm thấy vô cùng kiệt sức với chúng.
Nếu bây giờ nhảy xuống thì mình có thể mất mạng, và cho dù có lành lặn đáp xuống thì mình không biết phải làm thế nào để có thể tiếp tục đến trạm dừng chân như mong đợi. Vậy nên, vị khách ấy chỉ có thể ngoan ngoãn, lẩn quẩn ngồi trong một góc nhỏ, chịu đựng sự sốc nảy của đoàn tàu và tệ hơn là sự cáu bẩn của những vị hành khách xung quanh.
Nhưng mà thỉnh thoảng, khi bất chợt chậm lại, hít thở thật sâu, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mình nhận thấy vẫn còn nhiều sinh vật khác đang đấu tranh vì sự sống, những cây cỏ dại cố gắng vươn mình bên cạnh các cây lớn hay những con côn trùng nhỏ bé đang vật lộn để tìm kiếm thức ăn nhằm thỏa mãn cho những cơn đói khát. Tất cả đều đang cố gắng, dẫu có thể chúng chẳng biết bản thân cố gắng vì điều gì, nhưng một điều đẹp đẽ đó là chúng đều đang hết mình làm điều đó vì chính bản thân chúng.
Có lẽ đó là cái "thường" mà người ta hay nhắc đến trong cuộc sống bình thường: "thường" xuất hiện, "thường" thấy, "thường" nghe, nhưng lại không hề "tầm thường" chút nào.
Hiểu được điều đó khiến mình cũng tìm ra những "cái thường" trong cuộc sống hiện tại của bản thân. Một cuộc sống bình thường và do đấy hiển nhiên cũng chứa đầy những bất thường.
Những âu lo, mệt mỏi, chán nản tất cả đều đến để góp phần tạo nên cái "thường" trong cuộc sống của chính mình. Mình dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của chúng hơn. Mình nhận ra những yếu tố ấy vẫn đang ở đó, và rồi nếu không thể tìm cách xóa bỏ được ngay thì cứ để mặc cho chúng ngồi đấy thôi. Mình không ép bản thân phải vận dụng hết sức lực để đuổi những "vị khách" ấy đi nữa, mình chấp nhận sự hiện diện đó. Mình không biết bao giờ họ sẽ đi, cũng chẳng biết liệu có thêm 1 vị khách không ngờ nào đến hay không. Nhưng mà dù sao đi nữa, sau tất cả, đấy cũng chỉ là 1 điều bình thường thôi mà nhỉ?
Việc của mình là cho phép bản thân được tận hưởng một chút khoảnh khắc của cái trải nghiệm được "không làm gì" đó. Dù chỉ ngắn ngủi thôi nhưng mà mình nghĩ bản thân xứng đáng được tận hưởng điều đấy.
Chúc các bạn có một ngày tốt lành!