Khi đi đường đủ dài, ta sẽ đi nhanh
"Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định, sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất" - là những gì Friedrich Engels nói. Tôi thì hiểu đơn giản hơn: Khi đi con đường đủ dài, ta sẽ đi nhanh hơn
Tôi không muốn đưa ra lời khuyên, hay truyền cảm hứng trong bài viết này (bởi lẽ, tôi biết điều này chỉ là trải nghiệm của riêng mình). Tôi viết bài này để kể về hành trình đủ dài của mình, để giờ đây, tôi thấy được một chút thành quả mình mong ước bấy lâu.
Khi tôi còn bé, tôi luôn mơ mộng mình sẽ trở thành một người phụ nữ độc lập thành đạt. Trong tưởng tượng của tôi, Tôi hỗ trợ bố mẹ một ít để họ sống dư dả hơn, tôi có một ngôi nhà nhỏ cho riêng mình, ngôi nhà có chiếc tủ lạnh full đồ ăn, để mỗi lần thấy đói, tôi thấy mình đầy đủ. Tôi có một công việc tôi làm với một niềm đam mê, công việc này giúp tôi được đi đây đi đó, tận hưởng thiên nhiên. Đến giờ tôi chưa bao giờ từ bỏ ước mơ này.

Ước mơ của tôi như những cánh bướm, lấp lanh lấp lánh - Ảnh nguồn Pixabay
Khi tôi đi học cấp một, rồi cấp hai, cấp ba và đại học. Tôi là học sinh ở mức độ trung bình vì tôi không phải là một đứa thông minh xuất sắc hay là một đứa nổi trội về tính cách. Xung quanh tôi có một vài bạn như vậy. Tôi sống bình lặng như vậy thôi. Nhưng điều mà tôi tự hào là tôi muốn tiếp cận với mọi việc theo cách của riêng mình và không bao giờ từ bỏ .
Còn nhớ, khi học đại học, tôi tham gia một lớp học bồi dưỡng sinh viên để thi một cuộc thi quốc gia (lớp học này chỉ cần đăng ký với khoa, đi học và thi một bài thi cuối để lựa chọn, mà hầu hết những người tham gia đều được chọn vì không nhiều người hứng thú với việc này). Khởi đầu, tôi mông lung về mọi thứ thầy nói, nhưng tôi tha thiết muốn hiểu nó là gì, nó sẽ ứng xử như thế nào khi ta làm thế này hay thế kia, vân vân và mây mây. Tôi loay hoay và chật vật ở giai đoạn đầu, tôi ghi nhớ từ từ thầy nói ra, về đọc lại hàng chục lần tài liệu mà tôi có để tìm căn nguyên của vấn đề. Cứ thế, cứ thế tôi lần mò từ khái niệm, từng công thức và từng hiện tượng. Rồi đến bài thi cuối khóa, tôi được điểm gần cao nhất vì một chút bất cẩn. Thầy phụ trách khóa học bảo tôi là sinh viên hiểu vấn đề sâu nhất thầy từng dạy trong 10 năm qua, trong đó bao gồm cả những giáo viên hiện đang giảng dạy trong trường. Đó là lần đầu tiên, tôi biết được hương vị của người đứng đầu.
Khi đi làm, tôi trải qua vài công ty để tích lũy kinh nghiệm. Đến công ty thứ 3 là một công ty top đầu của ngành trong cả nước. Tôi là đứa có xuất phát điểm gần thấp nhất trong hơn 30 người của phòng. Hầu hết mọi người đều là sinh viên lớp tiên tiến, biết tiếng Anh, bằng giỏi hoặc xuất sắc, có những người là thủ khoa đầu vào và cả đầu ra. Khi mới vào, tôi áp lực rất nhiều, vì là đứa mà sếp phê bình trước toàn phòng rằng "em làm hơi chậm đó". Tôi buồn chứ, nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ, tôi nhìn lại xem mình đã làm những gì khiến kết quả dự án đầu tiên tôi tham gia chậm đến vậy. Điều tôi nhận ra là việc tôi nhút nhát, tự làm mà không dám hỏi người khác. Thế là tôi nhắm mắt, nhắn tin cho một người bạn bằng tuổi nhưng đã là nhóm trưởng về vấn đề tôi đang gặp phải với dự án, mọi việc được giải quyết. Về sau, tôi luôn nhìn nhận lại mình thiếu sót những gì so với người khác, những gì họ có mà tôi không có. Tôi quyết định thực hành cho thành thạo những kỹ năng đó. Tôi làm đi làm lại, tôi hỏi người đồng nghiệp mới, đồng nghiệp cũ về vấn đề mình gặp phải. Tôi nghiên cứu rồi đọc sách chuyên ngành mỗi khi vướng mắc. Tôi vẽ đi vẽ lại một bản vẽ. Tất cả những viêc tôi làm là lặp đi lặp lại việc mình còn yếu kém cho đến khi thành thạo. Rồi cuối cùng, tôi cũng trở thành một nhân viên cứng trong tập thể giỏi giang đó. Mọi người nói về tôi như một người có kinh nghiệm và giải quyết được nhiều vấn đề. Tôi cảm thấy tự hào về điều đó.
Trong quá trình học tập đại học, tôi thấy mọi người bảo tiếng Anh cần thiết cho tương lai sau này. Tôi tích cóp tiền từ mỗi lần bà, cậu cho khi về quê, rồi tiền tôi đi thi này kia ở khoa, tiền tôi đi làm thêm một chút để tham gia một khóa học Tiếng Anh. Sau khóa học tôi biết một ít về phát âm. Nhưng tôi không còn tiền để học tiếp những khóa tiếp theo, tôi quyết định tự học. Hồi đó, có bộ phim rất hot "Frozen". Tôi xem phim này nhiều lần, nhưng tôi nhận ra mình không có năng khiếu nghe, tôi khó nghe được những từ đơn giản. Tôi tìm cách tải về với phụ đề, rồi xem nó đến tận trăm lần (tôi không nói quá đâu). Nhưng tôi vẫn không thể nói theo được những câu thoại phức tạp trong bộ phim, chỉ nhắc được lời thoại đơn giản thôi. Với năng lực chưa hoàn thiện của mình, tôi tốn khá nhiều thời gian để làm đồ án cuối khóa, rồi xin việc, loay hoay với việc làm quen với mọi người, làm quen với cách làm việc, tôi tạm dừng việc học. Tôi nhắc mình không được lãng quên việc học tiếng anh. Đến lúc tôi đã quen với công việc, tôi bắt đầu đi học. Tôi tham gia vào các khóa học từ giao tiếp, học dịch, học speaking skill cho IELTS, và tự học. 7 năm đi làm, có những lúc tôi nản, vì không thể hiểu nổi một câu đơn giản, hay không thể nghe nổi một từ, không thể viết một câu hoàn chỉnh. Nhưng việc mà tôi làm là nghe đi nghe lại, đọc đi đọc lại, học đi học lại. Giờ đây tôi đăng ký học văn bằng hai, các cô đều dạy bằng tiếng Anh, và tôi có hiểu được những gì cô nói, những tài liệu chuyên ngành giờ tôi có thể hiểu rồi, tôi vui lắm. Đó là thành công thứ n của tôi.
"Những thay đổi đơn thuần về lượng, đến một mức độ nhất định, sẽ chuyển hóa thành những sự khác nhau về chất"Friedrich Engels
Tôi thì hiểu đơn giản thế này, khi đi một quãng đường đủ dài, chúng ta sẽ đi nhanh hơn lúc ban đầu

Con đường đủ dài, để ta tích đủ kinh nghiệm cho việc đi nhanh hơn - Ảnh nguồn: Pixabay

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất