Đã có một vài chuyện không hay xảy ra với tôi và dường như tôi đã gục ngã. Tôi cố bấu víu lấy quá khứ để tìm lại chính mình ngày trước nhưng tôi không thể. Tôi đã buông thả bản thân đến mức tôi chẳng thể nhận ra mình lúc này là ai. Tôi dùng game để quên đi thực tại, quên đi phía trước tôi vẫn còn cơ hội, vẫn còn những điều tốt đẹp chờ tôi đón nhận. Tôi chỉ cần ai đấy chấp nhận và không chê cười khi tôi trở nên yếu đuối, thảm hại như thế này...
Một phần bởi lẽ tôi ám ảnh với các mối quan hệ, tôi muốn đem niềm vui cho người khác, muốn xoa dịu đi nỗi đau của họ phần nào... Chỉ là...tôi đôi lúc muốn được lắng nghe, được hỏi han. Tôi cho rằng điều tôi đang làm là tốt đẹp nhưng cái giá mà tôi đánh đổi là chính bản thân mình. Một số không trân trọng điều đấy, cho rằng đó là lẽ thường tình của con người tôi. Và rồi tôi lại thay đổi vì "người khác" chứ không vì chính mình.
Tôi vẫn khát khao rằng sẽ có một ai đó làm tôi nhận ra con người thật của mình, điều mà có lẽ tôi chẳng thể bao giờ làm được.