Bài này mình nghĩ ra lúc đang tắm trong miên man vô định. Có thể hơi dài, và trông nó giống như những kí ức được chắp vá một cách rời rạc hơn là điều gì có đầu tư. Vì mình chỉ đang tưởng tượng những gì có thể xảy ra và mình muốn nó xảy ra trong đời mình thôi. Và mình lấy cảm hứng phần nhiều là từ đời sống của mình. Nếu có thể, mỗi con chữ bạn đia mắt lướt qua, hãy thả cho nó trôi theo tưởng tượng của bạn nhé, giống như mình đã làm vậy. Mỗi một lần mọi người đọc hết, là một lần trái tim mình thêm ấm áp, hứng khởi, hạnh phúc.
Ảnh này mình lấy trên Pinterest.

Em lững thững rảo bước trên sân trường, vào lớp học. Anh thấy em bước xuống xe mẹ, chui ra khỏi chiếc áo mưa xanh, ngoài trời lất phất mưa. Em tháo nón bảo hiểm, vuốt tóc, rồi kéo nón áo khoác lên. Áo khoác em dài hơn lưng chút ít, quần đùi ngắn nửa đầu gối, áo che nửa quần. Chiếc áo khoác hợp với em biết bao. Áo màu be, quần màu nâu nhạt. Áo form rộng hơn so với người em. Chân em nhỏ, thon. Ngày hôm đó, tôi cá là em vừa đi chơi với bạn về. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Em bước vướng một bậc thềm, khẽ khựng lại, rồi vào lớp. Em ngồi bàn thứ 3, sát cửa ra vào. Từ ngoài có thể nhìn thấy em. Từ trong có thể nhìn thấy em đang nhìn ra ngoài. Vậy đó, tôi đã đứng quan sát em, quá lúc má em đã lái xe đi năm mười phút, mới hoàn hồn nhận ra mưa đã thôi bay, và anh cũng là một thằng học trò cần tới sớm để ghi danh, vì em mà quên mất.
Ảnh này mình tự chụp.
Em không nhìn thấy anh, vì lúc đó em đang cúi xuống để cởi áo khoác, và bỏ áo ra khỏi thùng. Việc ghi danh nhanh hơn mong đợi, nên lúc em ngẩng đầu lên anh đã tìm được chỗ cho mình. Anh không muốn ngồi trên em vì quay xuống rất mỏi cổ và dễ bị phát hiện làm sao. Anh muốn ngồi ngay sau lưng em nhưng ước chi thầy dễ tính hơn và vị trí đó là của một bạn nam, vì thầy không cho nam nữ ngồi chung một bàn. Anh không thể chọn ngồi cách em một bàn vì khi học sinh đông, nhỏ người như em sẽ bị lấp mất, còn anh thì khó lắm mới có thể bình thản nhìn. Anh chọn ngồi dãy hai, còn em ngồi dãy một. Ngồi sau em một bàn nhưng khác dãy. Vậy là vừa rồi nhỉ? Não anh bình thường chỉ biết làm toán, lý, hóa, bỗng dưng gặp em thì còn chi li hơn những bà ngoài chợ.
Ảnh này mình lấy trên Pinterest.
Được nhìn thấy em là loại trải nghiệm gì, tôi cũng không rõ. Vì trông em vừa có cái duyên dáng của một thiếu nữ, cái dễ thương của một cô nàng, và cái đáng yêu của một đứa bé tinh nghịch. Em trầm lắng, hay nhìn ra ngoài cửa lớp chờ hoàng hôn. Lúc thì em lại ngồi không yên, vặn vẹo người tới lui, lúc thẳng lưng khi lại còng xuống. Đặc biệt là tóc em. Em buộc tóc bằng một chiếc scrunchies màu xanh nước biển sọc ca rô pha trắng, không phải loại khó tìm gì. Em buộc tóc thấp, nhưng không phải thấp sát cổ gây cảm giác nóng nực mà mới vừa đủ làm sao. Tóc em dài gần đến ngang lưng, không chạm xuống bàn dưới. Đen, dày, rất đẹp. Em không để mái, nhưng hai bên khuôn mặt có những sợi tóc nằm yên, để che đi khuôn mặt tròn, đôi má phúng phính. Em đeo kính khá dày, kính tròn, viền nhựa đỏ ở nửa trên, bên dưới là khung kim loại. Nhờ chiếc kính mà phần tóc giống như mái dài của em phồng lên, không bị ép sát vào mặt, trông thật lạ và có chủ ý làm sao. Thỉnh thoảng, em cứ đưa tay lên nghịch phần tóc ở hai bên ấy, làm tôi thấy em buồn cười một cách dễ thương. Đuôi tóc hết nằm thẳng trên lưng rồi vắt qua vai trái. Khuyên tai nhỏ, hình ngôi sao, lấp lánh. Những điều này không phải lần đầu tiên anh thấy, sao tới em lại trở nên đặc biệt đến vậy?
Ảnh này mình lấy trên Pinterest.
Em ngồi trong lớp hay bấm điện thoại khi rỗi tay, rất điêu luyện. Em dùng phần mềm để viết gì đó, rất dài, chia thành nhiều đoạn. Có thể em đang viết bài cho câu lạc bộ. Em không có vẻ gì là xa lạ với những kiến thức thầy truyền đạt. Ngồi trong lớp, cứ tới lúc thầy sa vào tán chuyện phiếm, là em lôi môn khác ra học. Từ cuốn vở Campus màu tím dày chữ nhiều màu mực và có chia phần rất hoàn hảo, tôi biết em thích học Văn, hay đặc biệt chăm học. Hay dựa vào cách em đang học Tiếng Anh rất bình thản kia, tôi biết em cũng giỏi môn này. Và toát lên từ cung cách của em là một cô gái chuyên xã hội. Càng chắc chắn hơn khi tôi thấy hộp bút em dày cộp, hai ngăn căng đầy và đeo móc khóa trường chuyên, lớp văn. Em học cùng trường với tôi. Có chết cũng không ngờ, có ngày cái móc khóa anh mua chỉ để ủng hộ bạn bè rồi treo lên hộp bút, lên cặp cho dễ kéo mà chẳng có gì gọi là quá yêu thích, lại có thể giúp anh tìm được em. Vậy mà một năm qua, em đã trốn ở đâu?
Ảnh này mình tự chụp.
Em hay bấm ba lần vào điện thoại, xem giờ trong 2s rồi nhấn nút nguồn tắt màn hình. Em canh giờ rất chuẩn: trước khi ra về 5 phút đã cất những thứ không liên quan mà em bày biện ra bàn vào balo, rồi ngồi chờ thầy kết thúc buổi học. Lúc ra về em có vẻ vội, cho bạn cùng bàn khỏi đi đường vòng, mà không kịp kéo khóa áo khoác lên tới một nửa như em đã dự. Em cũng lại bị khựng ở chỗ bậc cửa lớp học, rồi lại lững thững bước ra sân. Mẹ em ở đó. Em có vẻ là người rất đáng yêu: dáng đi chậm rãi, hay nhún người, dang tay làm đủ thứ trò mèo không chịu đứng yên. Anh cứ thế quan sát em, cho đến khi em lên xe mẹ chở rồi đi mất. Lúc tìm chìa khóa xe để đi về, anh loay hoay một hồi thế nào lại nhìn vào chỗ em, thấy có vật màu hồng bị rơi. Hình như là từ túi áo khoác khi em xỏ tay vào tìm khẩu trang. Là chìa khóa nhà. Có gắn móc khóa hình trái tim màu hồng, chữ love. Trông đã xài khá lâu nhưng vẫn thấy mới, có vẻ không xây xát gì nhiều ngoài những vết xước mỏng, vì chỉ nằm trong túi áo em chăng? Gì đây, chìa khóa hình trái tim màu hồng có chữ love à? Em, em định làm gì với đời tôi chăng?