Mỗi ngày cuộc sống cứ trôi qua như vậy. Chờ ngày cái chết đến với mình. Đầu óc trống rỗng, không muốn suy nghĩ gì cả. Biết trước là sinh ra rồi sẽ chết đi sao phải sống? Đã nghe quá nhiều những lý lẽ, đạo lý giải thích cho câu hỏi trên, quen thuộc đến nỗi cảm thấy nhàm chán. Chỉ muốn đơn giản mà ra đi nhưng lại chẳng thể làm được. Bị mắc kẹt trong đống suy nghĩ hỗn độn chẳng thể nào thoát ra được. Niềm tin vào cuộc sống chẳng còn.