"Everyone has good days and bad days"
Có những thời điểm mọi chuyện xấu liên tục xảy ra trong cuộc đời bạn và mình hay gọi thời điểm đó là "điểm rơi không đáy". Liên tục, ồ ạt và mạnh mẽ.
Một ngày khi bạn chợt nghe thấy người thân yêu của mình đang phải chịu đựng một căn bệnh hay một biến chứng nào đó. Bạn đau đến xé lòng vì tự dằn vặt bản thân rằng lúc họ đau như vậy bạn đã ở đâu, bạn tệ đến thế sao?
Một ngày khi bạn biết rằng có một số mục đích sự nghiệp của bạn đang không được như những gì bạn kì vọng. Thế nhưng thứ duy nhất bạn chỉ có thể làm là nỗ lực đi tiếp.
Một ngày khi chuyện tình cũ lại xao động trong trái tim bạn. Và bạn chỉ biết khóc một mình, buồn một mình. Bạn nhớ về những kỉ niệm ngọt ngào của hai đứa nhưng bạn cũng tự biết rằng không thể quay trở lại như xưa.
Một ngày khi mọi thứ trách nhiệm công việc, sự sợ hãi vì những mối quan hệ vụ lợi khiến bạn cảm thấy ngột ngạt vì không được là chính mình. Bạn buộc phải làm những gì bạn không muốn.
Một ngày bạn không còn muốn tâm sự với người bạn hay tâm sự nữa chỉ vì bạn không còn sense được năng lượng của bạn với người ấy nữa. Bạn nghĩ rằng người ta cũng có cuộc đời riêng và bạn cũng thế.
Bạn cảm thấy bản thân ngày nào cũng ít vui toàn buồn vì bạn đang sống trong cơn mưa tối đen của tâm hồn bạn. Không có ai ở bên bạn để cho bạn cơ hội được nói ra những điều thực sự đang xảy ra với bạn.
I am alone and lonely.
But I still have myself.
Bạn biết rằng dù thế nào bạn vẫn còn chính bản thân mình làm bạn. Có rơi xuống hố thì thể xác này vẫn còn có linh hồn làm bạn.
I am not alone and lonely anymore.
Bạn lên lịch thăm hỏi người thân đều đặn hơn, quan tâm đến bố mẹ, anh chị em nhiều hơn vì bạn biết họ là những người quan trọng nhất cuộc đời bạn.
Bạn sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình dù ai đó nói rằng điều đó là impossible. Bạn tiếp tục vì sợ cảm giác hối tiếc hơn là thất bại.
Bạn biết trái tim cần thời gian để chữa lành. Bạn sẽ go with flow không miễn cưỡng ép buộc bản thân. Chấp nhận và sẽ dần thay đổi.
Bạn tiếp tục làm những điều bạn không muốn vì cuộc đời mà, việc không muốn mà vẫn phải làm gọi là "trách nhiệm". Bạn lớn lên từ những thứ đó.
Bạn sẽ không miễn cưỡng bản thân mình với các mối quan hệ. Bạn bè cũng vậy. Cứ thoải mái là chính bạn. Muốn nói thì nói không muốn thì thôi. Dù sao đấy cũng là lựa chọn của bạn mà.
Bạn cảm thấy không vui hay vui thì đó là cuộc đời mà. Bạn sẽ có lúc vui lúc buồn thôi. Quan trọng bạn vẫn đi tiếp, never give up cuộc đời bạn.
Vậy nhé.
Đừng cố biến những điều vui vẻ là hạnh phúc vì đâu đó hạnh phúc lại ẩn nấp trong từng khổ đau mà bạn trải qua.
Chúc bạn an yên