Khi cuộc đời cho ta quả quýt
Bữa cơm chiều kết thúc và mỗi thành viên trong gia đình chúng tôi đều đạt được sự thỏa mãn của riêng mình. Không khí cuối xuân đầu...
Bữa cơm chiều kết thúc và mỗi thành viên trong gia đình chúng tôi đều đạt được sự thỏa mãn của riêng mình. Không khí cuối xuân đầu hè thật dễ chịu, đã qua rồi những ngày nồm ẩm ướt, cơn gió đông nam hiu hiu thổi qua xuyên qua căn hộ làm sàn nhà khô ráo sạch sẽ, tôi đặt bàn chân trần xuống nền gạch, thư thái tựa vào chiếc ghế mây, vớ lấy mấy quả quít sim màu cam bóng bẩy.
"Cái loại quýt này phải chọn quả to, vỏ căng mịn mới ngon"- Tôi nói vui vẻ, không chủ đích
Vợ tôi đang lướt điện thoại đáp lời:
" Anh phải chọn quả bé, vỏ rám nó mới ngon chứ"
Cô con gái vừa nuốt hết miếng cơm, nó dương đôi mắt tròn thơ ngây nhìn về phía papa, tò mò hỏi:
"Thế là sao ạ? thế quả quít như nào là ngon?"
Tôi lấy quả quít bé nhất trong rổ, một nửa bên ngoài của nó rám lại, đáp lại lời:
" Vậy pa pa bóc quả này xem nó có ngon hay không nhé!!!"
Vợ tôi vẫn bình thản nhìn màn hình điện thoại, sống đủ lâu nên tôi biết con người này rất hiếu thắng, nhưng cô ta có khả năng che dấu cảm xúc, người ngoài sẽ bị sự thờ ơ và lãnh đạm đó đánh lừa mà cho rằng cô nhút nhát , thiếu cạnh tranh, nhưng họ sớm nhận ra là nhầm, chỉ là cú lừa mà thôi.
Cô là người đề cao thực lực, học thật, thi thật, làm thật, và như bao nhiêu kẻ đạt được thành tựu bằng năng lực, cô yêu cầu cao và rất ngạo mạn. Cô đặt ra những ranh giới và nấc thang, cô xếp con người vào các tệp khác nhau, nơi bạn được cô tôn trọng và tìm đến mỗi khi gặp vấn đề chuyên môn, hoặc bạn được xếp vào tốp những kẻ ăn bám kém cỏi ,và sự tồn tại cuả bạn chỉ là một hình thức xã giao không hơn.
Cô có vẻ ngoài hiền lành, khuôn mặt tròn phúc hậu, đôi mắt to nhìn thẳng rất chính trực, vai vuông, lưng thẳng, bước đi dài và nhẹ nhàng như thỏ. Ấy thế mà, cô ta lại là người theo chủ nghĩa gian xảo, cô thích đánh lừa người khác bằng cái ấn tượng đầu tiên, để phân loại và xếp hạng họ. Bạn có thể thấy một người phụ nữ rất ngây thơ, nói những câu ngô nghê đến hề hước, và lầm tưởng rằng cô là tầm thường và dễ nắm bắt. Bạn có thể thấy một người phụ nữ điệu đà, thích váy vóc, thích son phấn mà cho rằng cô chỉ là bình hoa di động, một loài hoa bên đường mà ta bước qua, nhưng bạn sẽ bất ngờ vì cô ta có quãng thanh xuân tôi luyện như sắt thép, cô học đúng giờ, thi lấy bằng , tập thể thao, giữ phần trăm mỡ thấp, biến ăn kiêng thành chế độ mỗi ngày, nghe ngoại ngữ mỗi tối, đọc sách, kiệm lời, học trang điểm, xem xu thế thị trường, nắm bắt giá cả. Cô biết mình là phụ nữ, biết cách dùng cái tính nữ để đạt được lợi thế, cô hiểu về văn hóa nho giáo, biết cách giữ gìn phẩm hạnh để sở hữu sự tôn trọng của đàn ông, cô hiểu cuộc chiến không bao giờ là nam và nữ, chỉ có phụ nữ mới mong con phụ nữ khác chết , và rằng người đàn bà uy quyền bao nhiêu phụ thuộc vào khả năng điều khiển bao nhiêu đàn ông, và rằng, vẻ đẹp là thứ duy nhất cao quý với phái yếu, khi nhan sắc tàn phai những đức tính khác mới được quyền lên ngôi. Hoàng hậu không bao giờ thắng được bạch tuyết trên lãnh địa của nhan sắc, khi thanh xuân qua đi , cô sẽ bắt đầu học về tính bao dung và đức hi sinh, những công cụ hiệu quả để thống trị thế giới.
Sự tự tin trên khuôn mặt cô khiến tôi khó chịu. Lòng tôi có chút lo sợ, nếu quả quít này không ngon, khô khốc hoặc chua loét, vậy là tôi đúng, không đúng toàn bộ, nhưng đúng trong trường hợp này, cái phần đàn ông của tôi được thỏa mãn. Nếu quả quít này thơm ngon thì sao? Nghĩa là tôi sai, rằng lời tôi nói là hàm hồ, là chém gió, tôi bị bóc mẽ, mất hình tượng với con gái. Nhưng điều làm tôi khó chịu nhất, chính là cái nỗi sợ đang hình thành, nó là bằng chứng khẳng định rằng tôi không thực sự biết gì cả, lời nhận xét về quả quít chỉ là nói xàm, nói cho vui, và chính nỗi sợ là chứng cứ xác đáng nhất để lương tâm tôi phán xét rằng mình đã thua ngay cả trước khi cho múi quít vào miệng.
Tôi nóng mặt, tôi đổ lỗi cho bản thân đã đẩy mình vào một tình huống không đâu, chẳng được lợi lộc gì. Rồi tôi đổ lỗi cho cô vợ, cô ta rõ ràng có hiềm khích trước rồi, cô hậm hực điều gì và muốn gây chiến. Tôi khó chịu với con gái, nó chẳng hiểu gì cả, suốt ngày những câu hỏi ngu ngốc. Cuối cùng, tôi tự vấn rằng, con gái tôi không có lỗi, việc đổ lỗi cho cô bé gái đó là hèn hạ, là ti tiện...
Tôi bóc quả quít rám nắng đó trong sự tự tin và vui vẻ, vừa xé lớp vỏ tôi vừa nhìn con gái bằng đôi mắt lém lỉnh, tôi lấy tay che đi phần múi quít, làm trò ú òa cới con bé, trọc cho nó tò mò, như tên hề đang cố che món đồ chơi trong túi quần.
Quả quít trông hoàn hảo, các múi đều, mọng nước.
Tôi cười nhếch mép ( dù không có gì vui), tôi tách ra làm đôi, đưa cho cô vợ một nửa. Cả hai chúng tôi đều nếm thử cùng lúc.
Cô con gái háo hức hỏi
"Thế nào ạ, ngon không mẹ?"
Khuôn mặt cô thoáng chút buồn. Cô đã thắng, tất nhiên là như vậy. Nhưng cô cũng rơi vào tình huống khó xử. Việc hạ nhục chồng trước mặt con gái là điều không nên làm, không phải vì cô quan tâm đến lợi ích của chồng, mà vì lợi ích của chính cô. Khoảnh khắc này, nếu cô đắc thắng, thứ nhất nó sẽ làm cô con gái có cái nhìn khinh thường về phía ông bố, việc này trước mắt thì không sao, nhưng sau này, khi trưởng thành, cô biết chính chồng mình sẽ là thứ công cụ để cô truyền đạt ý trí tới cô con gái, là tên thợ săn moi tim bạch tuyết , việc giữ gìn địa vị cho chồng, chính là giữ uy quyền của bản thân cô. Việc bóc mẽ không khiến con người ta thay đổi điều gì, nhưng nó sẽ tích tụ hiềm khích, và ta sẽ trả lại môi trường nỗi u uất đó vào thời điểm khác, hoàn cảnh khác, chúng ta đều biết tên thợ săn đã phản bội hoàng hậu ra sao.
Thứ hai, cô không thể nói dối, nó trái với sự thật, nó trái với lương tâm, và việc nói dối chỉ là sự bao dung quá giả tạo mà người chồng (là tôi) thừa hiểu. Sự thua trong cuộc đấu tay bo khiến người đàn ông tổn thương, nhưng sự thương hại từ đối thủ sẽ bẻ gãy anh ta, hoặc khơi lên lòng thù hận.
Sau khoảng 3 giây im lặng, cô vợ đưa ánh mắt âu yếm sang nhìn chồng.
Điều này có nghĩa rằng, cô đẩy cái trách nhiệm sang tôi. Rằng tôi hãy giải quyết vấn đề này đi, và ám chỉ rằng, cô chỉ là một người phụ nữ cần đàn ông, một người vợ vô minh cần chồng để dựa dẫm. Cô như đứa học trò cầu xin sự gợi ý từ thầy giáo, như bệnh mong mỏi liều thuốc từ y sĩ.

Tôi sẽ là người đàn ông như thế nào trước mặt cô con gái bé bỏng?
Một kẻ gia trưởng, khăng khăng cho mình là đúng, dù sự thật rành rành, tôi sẽ to tiếng, nhăn trán, nhe nanh ra để thị uy ư? Thật thảm hại, tôi không phải thế hệ cũ nát và đói rách đó.
Một kẻ cợt nhả nhận mình sai, bông đùa trong lời nói, yếu ớt trong quan điểm, thiếu trách nhiệm với bản thân. Rồi con gái tôi sẽ thích nghi với người cha nhu nhược, giàu tình cảm nhưng thiếu nam tính. Lớn lên, nó lại vập vào một thằng học thức ẻo lả nào đó, và sẽ lại đi một chặng đường vòng vo để vượt qua người bố trong quá khứ.
Giá như tôi đã không nói câu nói đó, họa là từ miệng mà ra.
Tôi nhìn vào mắt cô con gái, tôi thơm lên má nó và nói
" Quả quýt có vỏ rám này rất ngon, nhưng không bao giờ ngon bằng quả quít to đẹp của papa được"
Tôi biết rằng, trong khu rừng đó, tôi sẽ làm điều tốt nhất cho con gái mình.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất