img_0
Mình từng là một đứa ghét sự chăm chỉ trong những năm tháng cấp 2, cấp 3. Mình nghĩ 1 trong những nguyên do đó có thể chính là mỗi khi nhìn vào mẹ mình làm việc lao lực những ngày đấy, đã ám ảnh mình 1 phần nào.
Thế là mình như đã tạo một lời hứa với bản thân rằng mình sẽ không làm việc đến nỗi ngã bệnh như thế. Mình đã nghĩ là, mình, nhất định, sẽ theo chủ nghĩa kiếm được nhiều tiền nhưng không cần phải chăm chỉ.
Sau này mình mới biết, điều mình nghĩ là điêu. Chẳng có đường tắt, chẳng thể không làm chăm chỉ mà có nhiều tiền được, nhưng chúng ta có thể chọn đúng điều để mà chăm chỉ làm.

1/ Tuổi trẻ không nên có quá nhiều thời gian rảnh

Năm đấy mình thi khối A1 vì sợ môn Văn phát khóc. Môn Anh Văn lần nào cũng chửi mình: "Lần nào cũng là tao gánh team Vi ạ"
Năm đấy mình thi khối A1 vì sợ môn Văn phát khóc. Môn Anh Văn lần nào cũng chửi mình: "Lần nào cũng là tao gánh team Vi ạ"
Năm tháng cấp 3 kết thúc, thời điểm đại học đã tới. Mình đỗ vào ngôi trường yêu thích, năm nhất tràn đầy những điều mới mẻ. Mọi thứ thật hứng khởi, cho đến khi nó không còn hứng khởi như thế nữa.
Năm hai đại học, mình bắt đầu cúp học triền miên. Bây giờ nhìn lại, đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời mình. Mình không có bạn trong lớp, mình đang mắc kẹt trong một mối quan hệ toxic, bố mẹ mình sắp li dị, mình không biết tương lai mình muốn làm gì, đêm đến là mình lại bật khóc, mình chỉ muốn nằm ở trên giường và xem phim thôi. Mình đã cảm giác rằng ngày hôm nay cũng giống như ngày hôm qua, cuộc sống cứ như 1 vòng lặp chết tiệt, lặp đi lặp lại một cách thảm hại.
Bộ phim mình xem lúc đấy chính là bộ sitcom “How I met your mother” kinh điển của Mỹ. Mình cày hết 1 lượt 9 mùa rồi lại cày lại. Xem nhiều đến nỗi thuộc lời thoại của phim, nhớ được cảnh tiếp theo là cảnh gì, mọi thứ trong phim mình nhớ kỹ cứ như nằm trong chính lòng bàn tay của bản thân vậy. Và lần đầu tiên trong khoảng thời gian ấy, mình quyết định rằng: “Mày phải tận hưởng ngày hôm nay, cho dù nó có tệ hay thú vị đi chăng nữa. Mày không thể ở trong vùng an toàn này mãi được Vi ạ, đi ra ngoài đi.”
“Because sometimes even if you know how something’s gonna end, that doesn’t mean you can’t enjoy the ride.” — Ted Mosby
“Because sometimes even if you know how something’s gonna end, that doesn’t mean you can’t enjoy the ride.” — Ted Mosby
Năm đấy, cho dù đã rớt sạch môn học kỳ 1, mình bắt đầu đăng ký học lại tất cả. Mình đi đăng ký 2 câu lạc bộ tiếng Anh trong trường, 1 câu lạc bộ trong quận. Thời gian biểu của mình bắt đầu kín bằng những buổi tụ họp clb, sự kiện, đi làm thêm tiếng Anh, đi tình nguyện, đi chơi với bạn bè, đi The Weekend Fair… Nếu mà nói vui thì, lúc đấy mình không còn chán đời vì mình không có thời gian để chán đời nữa.
Đấy là bài học số 1 của mình: tuổi trẻ không nên có quá nhiều thời gian rảnh.
Đây là câu lạc bộ tiếng Anh trong trường của mình. Mình là đứa chỉnh hình. Giờ nhìn lại thấy sao chỉnh chữ màu ghớm dữ zậy =))
Đây là câu lạc bộ tiếng Anh trong trường của mình. Mình là đứa chỉnh hình. Giờ nhìn lại thấy sao chỉnh chữ màu ghớm dữ zậy =))

2/ Đọc thật nhiều sách

Một trong những thói quen mình nghĩ tác động đến mình nhiều nhất đó chính là đọc sách. Một trong những cuốn sách gọi là “giúp mình đạt đến cảnh giới à? =))” có lẽ là cuốn The Highly Sensitive Person (tạm dịch “Người siêu nhạy cảm”) của cô Elaine Aron.
Trong lúc đọc, mình thi thoảng lại khóc vì thấy bản thân mình quá liên quan đến các dấu hiệu của HSP (đúng là đọc đúng sách quá mà =))). Và từ đấy mình nhận ra là vấn đề của mình cũng có người khác mắc phải. Mình không cô đơn, và mình có thể học để thích ứng vào thế giới này.
img_1
Mình từng là một đứa rất nhạy cảm, cảm giác mọi thứ người khác nói nếu gây tổn thương thì mình sẽ nghĩ về nó rất nhiều, mình dễ khóc, dễ giật mình vì những tiếng động lạ.
Ngày đấy, mỗi lần thuyết trình trước lớp ở trường ĐH thì lần nào cũng khóc vì quá lo lắng. Có một lần, mình trước buổi chung kết thi English Public Speaking thì mình sợ quá trốn ra cầu thang ngồi, tay cầm gọi điện cho bạn trai, nước mắt tràn trụa miệng lẩm bẩm: “Anh ơi, em sắp thi rồi em run quá.” Thì hắn ta chỉ nói một từ “ừ’. Bây giờ nghĩ lại may mà dứt được thằng đấy. (xin lỗi mình ghét thằng đấy lắm)
Nếu mọi người hỏi thi thuyết trình sợ quá trời sợ vậy làm sao mình lọt vô chung kết hay vậy. Thì đó là do 3 vòng trước toàn thi nói 1-1 ấy ạ =)))
Nếu mọi người hỏi thi thuyết trình sợ quá trời sợ vậy làm sao mình lọt vô chung kết hay vậy. Thì đó là do 3 vòng trước toàn thi nói 1-1 ấy ạ =)))
Nhưng nhờ có việc đọc cuốn sách The Highly Sensitive Person mà mình hiểu rõ bản thân mình hơn, cảm thấy những điểm yếu đó không còn là điểm yếu nữa, mà là một siêu năng lực giúp mình thẩm thấu thế giới này một cách “sâu” hơn, và tận dụng nó.
Thế nên mình nghĩ là khi còn trẻ, khi mình chưa biết phải làm gì trong cuộc đời này, rằng bản thân mình thực sự giỏi điều gì. Hãy đọc sách. Đọc để biết những người khác trải qua cuộc đời như thế nào, quan điểm sống của họ ra sao, đọc để nuôi dưỡng tâm hồn bản thân, để biết rõ hơn bản thân mình là ai, nên thử đi con đường nào.
Và sau đấy, hãy bước ra thế giới thực, và quyết định điều mình cần phải làm tiếp theo là gì.

3/ Tìm kiếm thứ mình giỏi, và hãy mài dũa nó

ʕ•ﻌ•ʔฅ Wish to stay curious every second.
ʕ•ﻌ•ʔฅ Wish to stay curious every second.
Mình là một đứa thích quan sát và thích tìm hiểu về mọi thứ, đặc biệt là con người. Một trong những câu mình đã từng luôn tự nhủ bản thân là: Wish to stay curious every second. Giờ nghĩ lại câu này hơi điêu, nhưng mà nó đáng yêu nhờ? =)) Please, đáng iu mà đúng khum =))
Khi ra trường ĐH rồi, mình vẫn tự tìm tòi trên internet và tự xách mình học thêm rất nhiều thứ: học vẽ màu nước, vẽ chì, vẽ digital, học đàn, học code, mở shop online, học làm web, học SEO, học chạy ads, học thêm ngoại ngữ khác,...
Một số kỹ năng mình thành công và đang duy trì, một số mình không thấy triển vọng, không hợp với bản thân, thì loại bỏ nó không thương nhớ. Ví dụ như học code, học được 1 tháng trên codecademy thì thấy đau lưng quá, mắt cảm thấy không ổn nên mình lượn luôn, xin hoàn tiền gói năm lại (chúa tể refund là mình ạ=)))
Cho đến hiện tại, mình đang làm YouTube và phải nói nó đem lại rất nhiều cảm giác đong đầy (fulfilling) cho mình. Những điều mình muốn truyền tải và giúp ích cho người khác, mình đã có thể gói gọn và làm thành video để truyền tải. Về mặt thực dụng :v, mình đã được bật nút kiếm tiền (monetization) và được 1 số bên liên hệ hợp tác làm video. Kênh tuy nhỏ, tiền chưa to, nhưng mình biết đây là nơi mình sẽ cố gắng vì nó dài dài.
img_2
Nếu để bắt bản thân mình làm YouTube sớm hơn, từ hồi học đại học, thì mình xin… bỏ chạy. Bởi vì lúc đấy mình là một đứa nói tiếng Việt rất ngu (xin lỗi nhưng nghe ngu thật), không biết diễn đạt ý, sợ nói chuyện với người khác… Nói chung là mình nhát lắm mình xin goodbye =))
Nhưng bằng một cách nào đấy, những kỹ năng mình đã học, đã tụ lại và giúp ích cho mình rất nhiều. Và nhờ có những kỹ năng đấy, năm 2022 mình đã mạnh dạn quyết định thử làm YouTube:
- Kỹ năng vẽ digital giúp mình vẽ thumbnail, vẽ trong video.
- Kỹ năng viết blog giúp mình viết script nhanh hơn, dễ diễn đạt ý của mình hơn.
- Kỹ năng học nhanh giúp mình tự mò internet học edit, học quay, chỉnh sửa phông nền, vân vân và mây mây
Trong cuốn Irrationally yours của bác Dan Ariely, bác giáo sư tâm lý học và hành vi kinh tế) bác có trả lời một câu hỏi rằng:

“Trên đời này có những người đơn giản là may mắn thôi không?”

Thì công thức bác đưa ra là như thế này:
“Có. Những người may mắn hơn có xu hướng thử nhiều thứ hơn, một cách thường xuyên hơn, và càng thử nhiều, họ càng thành công nhiều hơn. Hơn nữa, họ cũng rất nhanh chóng cắt bỏ đi những con đường xem ra không thành công mấy, và tập trung vào những con đường có triển vọng.”
img_3
Nhân dịp gần đây Chat-GPT đang khá là nổi. Mình hỏi bác Huberman (giáo sư khoa sinh học thần kinh và nhãn khoa ở Trường Y Stanford) qua trang Huberman AI là:

“Người trẻ nên tập trung vào điều gì?”

Thì xin mượn lời bác Huberman làm kết cho bài blog này (đồ cơ hội=))) Mình xin tạm dịch:
“Nếu bạn đang còn trẻ, hãy cố gắng học thật nhiều về thật nhiều thứ. Và tôi khuyên bạn nên học chuyên sâu về một thứ gì đó. Và hi vọng trước tuổi 30, hi vọng là trẻ hơn thế, bạn biết được điều gì khiến bạn phấn khởi, và hãy cố gắng trở nên thật giỏi làm điều đó và dùng nó để khiến cho thế giới này tốt đẹp hơn.”
img_4
Chúc mọi người có 1 hành trình tuổi trẻ thật vui vẻ <3
From Vi Bunny with love <3
_________________________________
Đây là bài viết thứ 2 của mình trong thử thách viết 30 ngày. Mình đang tham gia khoá học viết blog Writing on The Net #2 được dạy bởi Akwaaba Tùng và Tuấn Mon.
Mình muốn học viết chủ yếu là sau này viết script cho YouTube nhanh hơn nữa =))) Với lại học nếu có cộng đồng và mentor học sẽ rất là vui nữa~
Nếu mọi người muốn học có thể đăng ký waitlist ở đây nha:
#wotn2 #day2
_____________________
Link liên quan - Huberman AI: