“Anh có biết kẻ thù của cảm xúc là gì không, là lí trí đó…” - Yên nói với anh trước khi cô biến mất và rời khỏi cuộc sống của anh mãi mãi
“Những lúc em im lặng chìm vào suy nghĩ, anh thật không biết phải nói với em như thế nào”
“Um…”
“Thật khó để một tâm hồn nhiều cảm xúc như em trò chuyện với anh, anh biết chứ…”
“Cũng chính vì sự mong manh và nhạy cảm quá đỗi của em khiến anh đôi lúc sợ phải nói chuyện với em đó”
“Vậy ư..”
“Giá như em lí trí hơn một chút, có lẽ anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn…”
“Em hỏi anh 1 câu được không, câu nói nào ở em khiến anh cảm thấy tổn thương nhất?”
“Không phải là câu nói, chỉ là có những lúc anh không thể hiểu em đang nghĩ gì”
“Um…”
“Còn em thì sao..? Lời nói nào của anh khiến em cảm thấy bị tổn thương nhất?”
“Chắc là câu “Em đừng buồn mãi như vậy nữa được không”...”
“Em không thể… “
“Vì sao…”
“Vì lúc đó em sẽ không còn là em nữa, và cảm xúc của em sẽ dần chết đi…”