Khi có tình yêu, mọi thứ sẽ khác.

"Bố Ninh ơi, tội nghiệp em mèo quá."

-"Nuôi một con vật hay trồng một cái cây, phải có tình yêu thương với nó. Sau này, khi con gặp được người đàn ông thực sự yêu con, con sẽ nhận ra điều đó. Họ sẽ chăm sóc con như một người chăm một cái cây mà họ thực sự yêu quý vậy. Họ tưới tắm, họ để ý tới nó mỗi ngày."
(Bác tài lái xe cho đoàn đi quay phóng sự lần này, tôi quý bác và bác cũng tầm tuổi bố tôi nên tôi cứ gọi là bố Ninh)

Trong lần đi quay phóng sự này, tôi tình cờ phát hiện ra em ấy, một em mèo nhỏ xinh, đáng thương. Độ chừng vài tháng tuổi nhưng chân tay, lông lá lấm lem, người gầy gò, đôi mắt mở to nhưng đùn đầy gỉ, em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi, nằm bẹp dưới sân và thở yếu ớt. Tôi nghĩ rằng em ấy đang ốm hoặc đang bị đi ngoài. Một lúc sau quan sát kỹ hơn thì phát hiện ra sợi dây buộc thít quá chặt vào phần nách và dẫn tới lở loét, hoại tử một phần thịt.

Tôi cố gắng giải thoát cho em ấy khỏi sợi dây vô tình ấy, cô chủ nhà đột nhiên xuất hiện và nói với tôi:
-"Con mèo đó bẩn lắm, đừng có đụng vào nó cháu ạ."

Một câu nói mà tôi nghĩ, nếu con mèo hiểu được, chắc nó sẽ thấy đau hơn là vết thương mà sợi dây kia đang xiết chặt trên mình nó. Nếu cô ấy "yêu thương" nó hơn một chút, thì chắc sợi dây kia chẳng thể làm nó bị thương. và nếu như......... có tình yêu thì nó chẳng đáng ghét như cô nghĩ.

-"Cháu yêu mèo, y như thằng con trai cô vậy, chứ cô thì ghét mèo lắm."
Tôi cũng không trách cô, yêu ghét là chuyện thường tình, tôi chỉ "thương" em ấy.
Tôi chợt nhớ tới "Hoàng tử bé", Hoàng tử bé nhận ra mình yêu bông hồng không phải vì trên hành tinh của cậu chỉ có duy nhất một bông hồng. Mà là vì thời gian và sự quan tâm, chăm sóc của cậu dành hết cho bông hồng nên khi gặp hàng ngàn bông hồng khác trên trái đất, cậu không nhận thấy chúng đặc biệt bằng bông hồng của chính cậu, bông hồng cậu đã đem lòng yêu mà không hề hay biết.
Nếu cô ấy quan tâm tới chú mèo, thì tình yêu sẽ nảy sinh và sẽ chẳng bao giờ còn khái niệm "ghét mèo" nữa.
Và tất cả những thứ khác cũng vậy.