Một xã hội kết nối đa chiều, một điện thoại thông minh hay một cánh cửa thần kỳ của Doreamon giúp ta kết nối với vô số nguồn thông tin, bạn bè. Nhưng ở trong xã hội đó “cô đơn” lại trở thành một căn bệnh rất nặng, một vấn đề mà ngày nay mọi chúng ta đều gặp phải ít nhiều. Nhưng vấn đề có phải từ chiếc điện thoại? Hay chính chúng ta đang tự cô lập mình. Có chăng một ma lực dũng mãnh nào đó kéo chúng ta tách rời khỏi những liên kết thuần tuý của con người, nơi một xã hội tưởng chừng kết nối lại có thể bất giác lại xa cách đến mức lạnh tanh. Là một nạn nhân cũng như một người quan sát tôi mong chúng ta có thể quan sát một vấn đề thực của xã hội ngày nay : “Sự cô đơn”
Theo WHO, thì “cô đơn” giờ đây được xem là bệnh và còn một căn bệnh của xã hội đương đại khi nó góp phần lấy đi sức khoẻ tinh thần, thể chất, tiền bạc và thậm chí cả tính mạng của nhiều con người. Đây là một loại bệnh tâm lý, được lây lan bằng con đường hành vi giữa người với người. 

Kết nối trực tiếp không còn giá trị bằng kết nối trực tuyến

Smartphone chiếc màn hình được móc ra từ túi, nó nhỏ, nó gọn, và nó cực kỳ đa dụng. Ngày nay, một bó râu cũng cần smartphone để truy xuất nguồn gốc, chuyển khoản,… những giao dịch mua sắm trực tuyến cũng rất cần phải có một thiết bị thông minh bên mình. Đi bất cứ đâu chúng ta cũng có thể thấy được người đang cúi đầu sử dụng điện thoại, đây là một bức tranh chúng ta thấy suốt hơn hai thập kỷ đầu của thiên niên kỷ thứ II một kỷ nguyên của “khoa học công nghệ”.
Đến đây tôi xin phép các bạn thử ngẩng đầu lên và quan sát xung quanh mình, hãy xem thử mọi người xung quanh để kiểm chứng lời tôi nói, và thứ hai hãy thử xem người thân, người bạn, những người gần gũi với mình đang làm gì, sẽ thật mừng khi còn có ai đó vẫn đang nói chuyện gì đó với bạn hoặc người khác, nhưng cũng đừng buồn nếu như mọi thứ thật sự yên lặng chỉ có những con người lướt điện thoại, và kết nối với người khác thông qua màn hình chứ không phải là bạn. Đừng đánh thức họ hãy đọc tiếp nhé.
Xin hãy quan sát rằng cảm xúc hiện tại của bạn là gì? Chỉ cần 10 giây là bạn có thể nêu tên được những cảm xúc nhỏ nhặt hiện lên trong đầu. Nếu một trong số đó chính là “trống rỗng”, “trầm lắng”,… thì xin bạn hãy đọc tiếp vì đây là những biểu hiện của “cô đơn”.
Với tôi khi nhìn thấy mình cầm điện thoại tôi luôn sợ rằng người kế bên sẽ tổn thương khi tôi thực hiện hành vi ấy, với tôi khi ai đó đang trong cuộc trò chuyện thì chúng ta đang xem trọng gia trị kết nối của những cá thể trong cuộc trò chuyện đó.
Chiếc điện thoại đúng là có thể cung cấp cho chúng ta nhiều cuộc trò chuyện hơn, nhiều kết nối hơn, thậm chí nếu một người không trả lời tin nhắn ngay có thể một hành động mang tính thô lỗ, một hành vi chưa từng xuất hiện ở xã hội thiên niên kỷ trước, nhưng với cuộc nói chuyện trực tiếp có khi việc trả lời chậm vì dùng điện thoại có thể là một hành động được tha thứ, hay thậm chí im lặng, bạn có nhận ra rằng chỉ một hành vi như vậy thôi chúng ta vô tình xem giá trị của những tin nhắn hay kế nối trực tuyến cao như thế nào so với những liên kết trực tiếp.
Đây là một nguồn cơn kích thích sự “cô đơn” trong mỗi con người, trong hoàn cảnh đó đa phần chúng ta cũng sẽ bất giác cầm điện thoại lên và lướt, chúng ta đôi khi lướt bất chấp, lướt không có mục đích, thận chí lướt chỉ đơn giản vì thật sự chán quá và mong chờ một điều gì đó tốt hơn sự “trống rỗng” trong hiện tại, một hiện tại mà ở đó chúng ta cũng phải như bao nhiêu người khác cũng cầm điện thoại lên.

Khi cô đơn vẫn đeo bám

Nhưng tới đây tôi không mong bạn phải tìm các hội nhóm giải độc điện thoại, hay cố gắng suy nghĩ xấu tự trách mình, hay tệ hơn là buộc người kế bên nói chuyện bằng mọi cách, tôi chỉ đang cho bạn thấy sự thật nhưng chúng ta không phải cứ bài trừ nó mà cần hiểu ngọn nguồn của vấn đề rồi bạn sẽ là người bất giác bỏ điện thoại xuống. Chúng ta không thể bỏ điện thoại xuống rồi không có gì để nói rồi chán rồi lại bóc điện thoại lên. Tôi biết các bạn quen với việc chat nhiều hơn việc nói, quen với việc không bị kiểm soát trong cách gõ chữ, quen sự tự do, và cũng chính thói quen đó làm bạn không thể rời điện thoại được.
Tôi biết bạn ngại những gì bạn nói người kế bên không hiểu, bạn lo sợ sự phán xét, bạn lo cả bạo lực mạng khi bạn nói gì đó không tốt, vì bạn đã được tôi luyện hành vi này trên không gian mạng, một vỏ bọc hoàn hảo cho việc trốn tránh trách nhiệm. Theo tâm lý học, đây chỉ giải pháp tốt nhất của não giúp chúng lảng tránh sự “khó chịu” mà hậu quả của nó gây ra, sẽ mệt não hơn nếu tôi dính vào một Drama do chính tôi gây nên vì một lời lóng ngóng, chúng ta bắt đầu ngại nói.

Cô đơn bắt đầu bằng cô lập

Ngại nói, hay sợ giao tiếp, là khởi đầu nhác kéo đầu tiên cho sự chia cắt chính chúng ta với người khác và ngược lại. Càng sợ ta càng khó giao tiếp, càng sợ chúng ta càng dễ nổi giận vì đó là cách đơn giản để kết thúc cuộc nói chuyện bằng cách xác lập vị thế bận rộn, bề trên, hay đơn giản xác định là cuộc trò chuyện mang đến sự khó chịu. Lâu dần chúng ta chọn lọc những mối quan hệ dễ tiếp cận, thân thiết, nhiều thấu hiểu.
Chúng ta gọi đó là “chất lượng hơn số lượng” nhưng quên rằng tự chúng ta lọc bỏ đi gần hết chỉ giữ lại những ai thật sự cảm thấy hợp ý và hợp lý. Nhưng không ít trường hợp, một người bạn lâu năm nói chuyện lại bỗng nhiên lại hợp ý, một người đồng nghiệp ta từng ghét hoá ra không thật sự như vậy. Chúng ta vô tình cắt gọt chính quan hệ của bản thân đôi khi chỉ vì nó phức tạp, rối rắm, hoặc theo số đông. Chúng ta sợ bị cô lập, nhưng lại tự cô lập mình, dù bạn là nạn nhân, hay đồng phạm, hay là kẻ chủ mưu, thì không ai là không bị sự cô đơn đeo bám, nạn nhân thì bị tước cảm giác kết nối, đồng phạm thì phải tự trấn an mình và phải lựa chọn kết nối, chủ mưu thì sợ bị đọc tâm, thấu hiểu từ đó sợ lại bị biến thành nạn nhân.
Giao tiếp thật sự phức tạp, nhưng đó là thành quả của con người giúp vượt qua sự cô đơn của những cá thể đơn lẻ giúp con người kết nối, thứ giúp chúng ta là chúng ta như hiện tại, và cũng là nguồn cảm hứng cho những ứng dụng chat kia.

Cô đơn với chính bản thân

Chúng ta ngại nói nhưng lại rất sợ che giấu điều đó. Chúng ta kiểu cứ nói là người hướng nội thế này thế kia. Nhưng đôi khi để nói một câu tròn trịa đầy đủ và thuyết phục lại cực kỳ khó khăn. Tự chối bỏ bản thân cũng là một hành động khởi nguồn cho sự “cô đơn” khi tự ta phải tách bản thân mình làm đôi một nửa sống vì “xã hội” nửa kia “vì mình”. Có rất nhiều hệ quả tâm lý sinh ra từ những dấu hiệu tưởng chừng như đơn giản này. Những căn bệnh như: hội chứng giả hướng ngoại, rối loạn lưỡng cực, PDHD, OCD, tiêu chuẩn kép,… sinh ra đều từ những nguồn cơn trên, đương nhiên đây không phải là tất cả nguyên nhân và còn rất nhiều nguyên nhân khác, nhưng tôi rất mong việc sống thật với chính mình và tìm được người lắng nghe mình và cả 2 bản ngã của mình là điều thật sự cần thiết.
Đôi khi thay vì nhìn vào điện thoại sáng đèn, ta hãy thử rọi đèn vào bên trong xem những thông tin về mình có thật sự làm ta thú vị. Đôi khi bạn thử nhìn đơn giản rằng bạn thích gì, ăn gì, thích làm gì, muốn yêu ai, muốn đọc, muốn viết, có khi hứng thú hơn việc ngồi lướt không vì lý do gì khác, hoặc ít ra kể cho người bạn thân về điều đó còn thật sự giá trị hơn vì sự lắng nghe trong họ, thay vì chiếc điện thoại chỉ nghe lén bạn cần gì, và dụ cho ngón tay bạn bấm vào điều đó.

Lệ thuộc vào tương tác

Tương tác, kết nối, like, share,… ở các nền tảng xã hội đây là điều luôn được chú trọng vì đây cũng là cách một mạng xã hội tồn tại, họ hướng tới việc sử dụng ứng dụng của người dùng, càng tương tác càng lôi kéo được người sử dụng, nền tảng càng có lợi nhuận, từ đây giá trị ảo của tương tác cũng phải được quảng bá một cách rộng rãi, có giá trị, một tài khoản có tương tác là một tài khoản kiếm ra tiền, một tài khoản có giá trị, nhưng khi thật sự nói chuyện với những người tạo ra nội dung một cách liên tục, đam mê của họ như được thử thách bởi áp lực của công việc và đồng tiền.
Tương tác có giá và cũng có giá cho tương tác, mỗi tài khoản không còn đại diện cho con người nữa mà dần đại diện cho một thương hiệu kiếm tiền, hay một thương hiệu tương tác. Điều này không xấu, mong muốn của con người là mong muốn chia sẻ, mong muốn kết nối, mong muốn nổi tiếng. Với xã hội hiện nay, giá trị lời nói đôi khi nằm ở đấy, một tài khoản được nhiều người tương tác theo dõi, khi phát ngôn cũng thật sự phải cẩn trọng, thậm chí phải được kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa bởi bộ phận truyền thông. Chúng ta cũng nhận ra rằng có vẻ lâu dần chúng ta cũng chẳng còn là chúng ta nữa, như ở trên bạn khó có thể thoả hiệp với quá nhiều bản ngã, quá nhiều vai trò khác nhau.

Một thế hệ “cô đơn” mãn tính

Chúng ta nghiện “kết nối” chúng ta nghiện chúng vì chúng ta cần thông tin, đúng nhưng khi chồng bàn bạc với vợ một vấn đề nhưng lại nhận được sự qua loa khi cầm điện thoại, hoặc bạn bè nói chuyện với nhau thì có ai đó cầm điện thoại liên tục suốt, bạn có nhận ra là bất giác mọi thứ đang quay lưng lại với bạn không kể cả con cái chúng ta.
Với một thế hệ được thừa hưởng công nghệ kết nối siêu việc, thì chính chúng ta cũng nhận ra là con em cần điện thoại hơn cả việc chúng cần chơi với ba mẹ, nhận ra điều đó chúng ta thường thấy các bậc ba mẹ cho con cái xem chương trình để ăn cơm, để rãnh tay, để làm việc này kia khác,…với bộ óc hiếu kì bọn trẻ ngay lập tức thích mê với chiếc cửa sổ đầy màu sắc, liên tục cung cấp nhiều thông tin nghe nhìn, điều này thôi thúc các em tiếp cận, tiếp thu, và khuôn mẫu hành vi này gần như lang ra rộng khắp mọi ngóc ngách.  Nhưng đến lúc bọn chúng thật sự cần kết nối, có vẻ khó còn có ai có thể lắng nghe những gì chúng muốn nói nữa. Chúng ta đã quen với những cuộc trò chuyện ngắn, chúng ta không được huấn luyện cho những cuộc lắng nghe kéo dài hàng tiếng đồng hồ, chưa kể vấn đề của bọn trẻ còn rất nhiều tầng lớp và khó hiểu do cách diễn đạt chưa mạc lạc và rõ ràng. Không “lắng nghe” thì sẽ không còn ai thật sự muốn “giải bày” bằng “giao tiếp”, giữa một cộng đồng đầy đủ mọi người đọc và “lắng nghe” sao tôi phải lựa chọn nói cho người thân biết. Từ đó hành vi này kéo theo sự cô đơn trong chính các em trước áp lực quá lớn của xã hội ngày nay, một xã hội của sự “kỳ vọng”.

Có cần một lời giải

Để giải quyết điều này chúng ta tự lập ra các hội nhóm nhằm giảm tác động của việc lây lan hành vi, các hội nhóm được thành lập trên mạng, kéo theo nhiều thành viên và cuối cùng chính những nhóm này lại tự lây lan hành vi mà chính mình bài trừ. Với tôi bạn sẽ không bị điều này nếu bạn không thật sự có thời gian cho việc đó, hay đúng hơn là lấp đầy nó bằng những hoạt động khác. 
Tôi biết tới đây có người lại nghĩ rằng một bài sáo rỗng khi cuối cùng là detox của điện thoại đi thôi, à thật sự không, bạn cứ yêu cái điện thoại của mình đi đơn giản rằng chúng thật sự giá trị mà, ta không thể phủ nhận chúng, hãy nhớ rằng bạn không được làm “cô đơn” người khác bằng hành vi của mình vì đơn giản điều đó cũng làm sẽ làm “cô đơn” trong bạn lớn mạnh và lây lang.
Không thật sự có một lời giải nào sát đáng cho vấn đề này ngoài việc hiểu rõ cái lợi và hại của những hành vi giao tiếp. Chúng ta dần thích nghi với những biến đổi của thời cuộc nhưng không thể hoà lẫn vào rồi biến mất. Bạn biết ai quý trọng với bạn nhất, cũng biết cái gì cần cho bạn nhất, bạn muốn hết cô đơn trước hết thì không được tự cô lập bản thân mình, biến mọi mối quan hệ giúp đỡ bạn về tinh thần thành những người hỗ trợ bạn và kéo họ vượt qua sự cô đơn khi họ cần bạn nhất.
Ba sẽ ở cùng mẹ, mẹ sẽ ở cùng con, con sẽ ở cùng với bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp,.., rồi các mối quan hệ đó cũng sẽ động viên con, con sẽ động viên ba mẹ, một vòng tròn mối quan hệ sẽ luôn hỗ trợ lẫn nhau kết nối tốt hơn. Từ đây có thể bạn sẽ tự quyết định hành vi sử dụng điện thoại của mình, đôi khi một dòng chat có thể lấy đi mối quan hệ giá trị lâu dài của bạn.

Lời kết

Bạn chỉ cần tập lắng nghe, chăm phản hồi, và sẵn sàng bấm tắt điện thoại để xem, nghe, trò chuyện cùng những nội dung, con người thật sự quan trọng và ý nghĩa với bạn. 
Một hành vi xấu luôn có thể thay đổi thành hành vi tốt, hãy hiểu rằng hành vi đấy ảnh hưởng xấu đến ai, như thế nào, con người luôn thay đổi hành vi khi thật sự thấu hiểu điều đó tác động đến những gì quan trọng nhất với họ.
Châu Minh Trí