Khi cô đơn là bạn
Một ngày tạnh ráo sau những buổi mưa dầm dề, trời có chút nắng lấp ló qua những áng mây màu nâu sẫm. Ngoài vườn rau, một màu xanh mướt...
Một ngày tạnh ráo sau những buổi mưa dầm dề, trời có chút nắng lấp ló qua những áng mây màu nâu sẫm. Ngoài vườn rau, một màu xanh mướt trên những lá non còn thấm vài giọt sương.
Lặng người một chút nhìn khoảng không gian yên bình, bỗng những nỗi lo lắng cũng vơi đi ít nhiều. Rồi ngày mai, mình sẽ ra sao nhỉ?
Tôi xa nhà đã lâu, ngót nghét cũng gần 6 năm, từ lúc mới là một đứa 18 tuổi ngu ngơ, bây giờ cũng được gọi là cô rồi. Trong suốt hành trình ngần đó năm, cũng không ít những lần, cô đơn, buồn tủi khóc đến cạn nước mắt, nhưng bây giờ, cô đơn, những nỗi niềm trong lòng nó đã trở thành một người bạn thì đúng hơn.
Sáng nay, đọc được vài câu phỏng vấn của một streamer đa tài khiến lòng không khỏi xúc động. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ, tài năng, điển trai, ta cũng không nghĩ rằng anh đã phải trải qua những ngày không có nhà để về, thành công của anh hôm nay, một phần phải đánh đổi bằng nước mắt, thậm chí là máu. Rồi anh nghẹn ngào khi phỏng vấn: “ Mọi người thường nói rằng do hoàn cảnh của em như vậy nên em mới cứng cáp như bây giờ. Nhưng nếu được hoán đổi, em chỉ muốn làm một đứa nhỏ ngu ngơ nhưng có gia đình sung túc hơn là một hoàng cảnh của Viruss bây giờ.”
Vâng, có tôi rèn, có những hoàn cảnh ngặt nghèo mới tạo nên một chúng ta trưởng thành, cứng cáp hơn, nhưng một góc nào đó, nhiều lúc nó quá ư là khắc nghiệt đối với chúng ta.
Một đứa trẻ, mới tập tững biết đi, việc đầu tiên nó ngã là làm gì? Bình thường đó là khóc ré lên, gọi bà, gọi mẹ. Nhưng nếu như thế nào khi nó tự đứng dậy, cười một cái rồi đi tiếp. Mọi người bảo đó là nó ngoan, nhưng tôi biết đó là vì do người nhà quá bận, bận đến nỗi nó biết tự hồi nào cũng không ai để ý, rồi nó tự tập đi, tự ngã, tự đứng dậy. Em thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi nó khiến tôi khóc mỗi lần nhớ về.
Người ta bảo, những đứa trẻ hiểu chuyện sớm là những đứa trẻ thiệt thòi. Vì nó mất đi sự ngây thơ và quyền được làm nũng, làm hư đối với những người thân. Nó phải trưởng thành trước tuổi và trong một hoàn cảnh mà góc nào đó trong tâm hồn, tự nó phải học cách tự lập.
Rồi khi lớn lên, độc lập trở thành một thành tố dĩ nhiên mà mọi người phải học và phải có để có một cuộc đời tự do, tâm hồn tự do. Nhưng mà có nhiều lúc chúng ta, quá đỗi mệt, muốn tìm kiếm thêm một người đồng hành, dựa vào một lúc. Rồi có lúc ta dựa sai người, rồi cái nỗi cô đơn đó dường như được nhân mười. Thật tình.
Có người nói, khi buồn hay cô đơn, hãy bước ra ngoài, dạo một vòng xem những vui buồn của nhân gian, rồi em sẽ thấy nỗi buồn của mình vơi bớt phần nào vào gió mây. Và quả là đúng như vậy. Nhìn những gương mặt mũm mĩm, cười toe toét bên bố mẹ, ta bỗng cũng mỉm cười theo. Nhìn những khuôn mặt mệt mỏi của những chú công nhân, làm việc trong bụi bặm, trong cái nắng như thiêu đốt, lòng ta thấy thương nhưng cũng phần nào thấy may mắn về cuộc sống không phải quá bươn chải của mình. Một cơn gió khẽ bay qua, chạm nhẹ vào tay như muốn an ủi đôi phần, lòng nhẹ hẳn.
“Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian”
Từ khi có em – Nhạc phim hoàn châu cách cách
Bạn có từng nghe về những công dụng tuyệt vời của việc dọn dẹp không, dọn dẹp sẽ góp phần “dọn lại tim mình”. Đối với tôi, nó giúp tôi sắp xếp và có lúc vứt bỏ được nỗi cô đơn của mình. Một căn phòng bừa bộn, nó một phần nào đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của chủ nhân, đôi lúc làm lòng mình còn rối ren hơn. Có khi nào nó là nguyên nhân khiến ta cảm thấy lòng mình bộn bề dẫn đến cô độc trong hoang mang? Sắp xếp lại phòng mình, dọn dẹp lại tâm hồn, rồi sẽ có chỗ cho những điều tốt đẹp bước vào.
Có một buổi chiều nọ, lòng tôi vốn rất khó chịu, những công việc rối rắm, chỉ mình tôi giải quyết, cứ lủi thủi một mình, lòng bỗng tủi thân đến lạ. Rồi tôi ngồi chung với căn phòng cùng anh đồng nghiệp lạ hoắc, một QC – Quality Control – là bên thứ 3 được khách hàng của công ty tôi thuê về để kiểm tra chất lượng trực tiếp của sản phẩm ra chuyền. Vốn không khí chìm trong im lặng, anh bỗng cất lời trước : “Công việc này vất vả em nhỉ?” Rồi như tìm được “tri kỉ - người trong nghành” chúng tôi trò chuyện quên thời gian về những vấn đề của người trong nghề. Lúc đó tôi mới biết, thì ra đặc điểm của nghề mình là như vậy, những điều mình đang phải chịu khó ở đây, mọi người ở nơi khác cũng phải chịu như vậy. Lòng nhẹ nhõm, ấm áp hẳn, đó là một trong những buổi chiều nhẹ nhàng nhất của tôi. Vậy nên, nếu buồn lòng cô đơn, hãy tìm ai đó để trò chuyện, có thể câu chuyện đó nó không liên quan nhiều đến bạn nhưng có lẽ bạn sẽ hiểu được thêm được một cái gì đó hay một ai đó nhiều hơn cũng nên.
Đến đây, tôi muốn kết bài với một bài thơ của Bác:
“Trong tù không rượu cũng không hoa,
Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào?
Người hướng ra trước song ngắm trăng sáng,
Từ ngoài khe cửa, trăng ngắm nhà thơ.”
Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào?
Người hướng ra trước song ngắm trăng sáng,
Từ ngoài khe cửa, trăng ngắm nhà thơ.”
Hoàn cảnh ở đây là ở “trong tù” các bạn ạ. Cho nên nếu buồn phiền hay cảm thấy cô độc, cũng hãy dành cho lòng mình một vài chỗ trống để ngắm trăng, thưởng hoa.
Dành cho chính mình và những người đang cô đơn, lạc lối
ĐN, 13/6/2021
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất