Khoảng thời gian thời sinh viên đúng là một thời kì chinh chiến không mệt mỏi của tôi. Bước lên từ sự thất bại ở kì thi đại học, tôi không gục ngã mà nhanh chóng tìm lại mình ở niềm đam mê bất tận với máy tính và công nghệ, tôi cuối năm tuổi 21 chỉ còn lại tâm hồn trơ trọi và thể xác mệt mỏi như một món đồ công nghệ sắp bị thay thế!

Cuộc đua không thể dừng lại!
Hơn 2 năm trong nghề tôi hiểu sự cạnh tranh trong ngành này khốc liệt như thế nào, giải thích thế nào nhỉ? Nó cũng như chiếc Samsung Galaxy vậy, giá trị của bạn có thể toả sáng lúc con người và tinh thần bạn mạnh mẽ nhất nhưng cũng nhanh chóng bị đào thải bởi các thế hệ mới. Chính vì vậy, tôi luôn cố gắng không ngừng cập nhật mọi kiến thức mới nhất để có thể phát triển bản thân một cách nhanh và bền vững.
 
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”?
Bạn không chỉ phải không ngừng cập nhật kiến thức mới mà còn phải xây dựng các mối quan hệ để có được các cơ hội và duy trì được giá trị của bản thân. Định luật long-tail có thể sẽ đúng trong trường hợp này, tuy nguồn nhân lực tương đối lớn, nhu cầu tuyển dụng rất cao nhưng bạn chỉ có thể tìm được các công việc tốt từ chính những mối quan hệ mà mình có được, tất nhiên quan hệ ở đây không phải là mối “quan hệ” mang nghĩa bóng mà chính là mối quan hệ mà ở đó người khác biết và hiểu được giá trị mà bạn mang lại. Tôi năm 21 tuổi, có rất nhiều lựa chọn cho mình dựa vào các mối quan hệ mà mình xây dựng được, nhưng tôi đơn sắc, nhạt nhẽo khi mất đi nhiều kiến thức trong các lĩnh vực khác (tán gái chẳng hạn). Khi tôi chọn cho mình một con đường nhỏ trên chặng đường leo núi để có thể nhanh chóng tới được một trạm dừng chân thì tôi cũng mất đi những người bạn khác thích phong cảnh, thực vật và bạn bè.
Cấu trúc Stop, Cách sử dụng Stop thường gặp

Đó là cuộc hành trình mà bạn sẽ không thể dừng lại cho tới khi nằm xuống đất!
Tôi đã bắt đầu nhận ra những điều trên khi bản thân không ngừng tăng cân, tôi từng là một thằng suy dinh dưỡng cơ mà? Sức khoẻ giảm sút, các bạn bè có thể chia sẽ mệt mỏi không còn, tuổi 21 khi đã tới được vạch mốc mà mình đã đề ra tôi có gì ngoài một tâm hồn trơ trọi và thể xác mệt mỏi. Nào hãy dừng lại nào, mày còn trẻ mà, còn rất nhiều thời gian mà. Hãy dừng lại kiếm cho mình một cô bạn gái, ăn nhậu và đi du lịch đi nào!!! Tôi đã từng nghĩ vậy, tôi chưa từng thất bại với mục tiêu mà mình đã đề ra kể từ khi sau cú sốc sau kì thi đại học… và tôi có lẽ đã thất bại lần nữa.
Tôi đang làm việc hơn 12 giờ một ngày trong khi trước đó đã quyết định nghỉ ngơi… Tại sao ư? Tôi cũng không biết, đó là khi cuộc sống không cho bạn lựa chọn, mọi quyết định của bạn như bị chi phối bởi một thế lực nào đó mà sẽ dẫn tới kết quả là hành trình của bạn phải tiếp tục với một tốc độ chóng mặt hơn nữa.
 
Phải học cách thích nghi, tìm niềm vui trong mệt mỏi.
Khi bạn đã quá quen với áp lực và mệt mỏi bạn sẽ dần trơ trọi với nó, bạn biết rằng đó như là vị đắng của thuốc vậy tuy khó nuốt nhưng có thể giúp bạn vượt qua những cơn đau. Từ khi cảm nhận được hương vị trên, tôi đã bắt đầu nhận biết những niềm vui từ những điều nhỏ nhoi: tin nhắn hỏi thăm từ gia đình hay nghe album mới của Taylor trong khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi,…niềm vui thật khác, đối lập với tôi lúc còn “trẻ trâu”: thắng một ván game, mua được món đồ mới,
Tôi năm 21 tuổi, tuy trơ trọi, mệt mỏi nhưng lại tìm thấy giá trị của bản thân mình và niềm vui ở một chiều khác. Có lẽ tôi và “dừng lại” đã không có duyên với nhau trong khoảng thời gian này, tôi và cô ấy đã không hợp nhau ở nhiều thứ nhưng hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau khi tôi hoặc người vợ mới cưới của tôi mất đi.
Cô ấy tên “trách nhiệm”.
 
Tôi viết lên nhưng dòng này như để tưởng nhớ về chú Chí Tài, một phần tuổi thơ của tôi.
“Tôi chờ đủ kinh tế rồi mới tính. Sau đó, tôi làm nghề và dính chặt với nó, quên luôn việc có em bé. Đến lúc dừng lại nghỉ ngơi thì quá già rồi. Có lẽ tôi lỡ duyên với đường con cái”. __Chí Tài__