Khi chúng ta già
Nếu mai này chúng mình già, anh nhỉ
Rời thành phố, mua nhà ở miền quê
Khung cảnh kia, sao mà bình yên thế!
Em nghĩ đến, hạnh phúc mãi không thôi!
Nếu mai này, da em có đồi mồi
Liệu anh còn yêu em, như ngày đầu hẹn ước?
Như cái ngày, anh trong cơn mưa ướt
Tỏ bày với em ngay trước cửa hiên nhà
Mai này già, em sẽ nuôi đàn gà,
Sẽ pha trà, cho anh ngồi đọc sách
Anh sẽ bảo: “Bà pha trà sai cách!”
Nhưng vẫn nhâm nhi, như của ngon nhất đời
Đến lúc ấy, chắc chúng mình rất lời
Vì có con, có cháu, chắt, chút, chít
Em sợ chẳng thể nhớ tên hết mấy đứa lít nhít
Chỉ nhớ anh, nhớ một nửa tâm hồn…
Mai này già, con cháu đã lớn khôn
Mắt mình mờ đi, da nhăn, chân run rẩy
Nhưng có sao đâu, khi anh còn ở đấy
Mãi cùng em, cho đến hết đời này…