Khi chúng ta chỉ là kẻ tầm thường

Nếu coi mỗi người là một tài khoản game, vậy thì quà đăng nhập của hầu hết chúng ta đều bao gồm những trang bị cơ bản thế này:
- Sức khỏe (có thể nâng cấp)
- Trí tuệ (có thể nâng cấp)
- Gia đình (khó nâng cấp)
Nguồn ảnh: Tổng hợp trên Pinterest

Những gói quà đăng nhập luôn có chất lượng ngẫu nhiên, và việc mở được gói quà như thế nào là phụ thuộc vào may mắn. Phần lớn chúng ta chỉ nhận được những gói quà đăng nhập chất lượng trung bình, chúng ta cũng chỉ cần một gói quà trung bình để trở thành một người chơi bình thường và bắt đầu hành trình phiêu lưu khám phá thế giới.
Chúng ta đi mãi đi mãi, trên con đường phiêu lưu của bản thân, chúng ta nhặt nhạnh hết trang bị này đến kỹ năng khác rồi nhét chúng vào balo cá nhân.
Bởi vì từ đầu đến cuối không đọc được một bản hướng dẫn đầy đủ nào, nên ta nhặt bất cứ thứ gì ta cho là có ích (hoặc đôi khi không). Rất nhiều trong số đó ít tác dụng hoặc thậm chí kỳ quặc - khả năng tiêu diệt một đĩa cơm rang trong 2 phút chẳng hạn. Một ít trong đó lại có giá trị hơn ta tưởng - kỹ năng vẽ tay chẳng hạn - thứ mà ngày mới chơi game, người hướng dẫn tối cao của ta (cha hoặc mẹ) nhận định rằng nó là không cần thiết.
Nhờ một tá trang bị có vô dụng có hữu dụng đó, tài khoản game của chúng ta dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng, cuộc đời là một trò game khó chơi và vô cùng củ chuối. Luôn có bất ngờ (hoặc bất hạnh) vẫy chào ta ở phía trước.
Một ngày nào đó, ta đăng nhập game và phát hiện ra tài khoản của mình bị hack. 
Chúng ta mất đi trang bị "tình yêu". Hoặc tệ hại hơn, chúng ta mất vĩnh viễn một trang bị nào đó thuộc bộ "gia đình".
Chúng ta mất trang bị "công việc".
Hoặc mất "niềm tin".
Hoặc ta mất cả đống thứ đó, vì nhiều lý do.
Hoặc chỉ đơn giản, ta là một kẻ kém may, món quà tân thủ của ta ngay từ đầu đã toàn các trang bị tệ hại, thậm chí thiếu vắng hẳn một vài loại trang bị lẽ ra phải là cơ bản.
Chúng ta trở thành những tài khoản tầm thường của tầm thường, chúng ta kém cỏi đủ thứ. Chờ đợi ta là tương lai chịu đựng lời xì xào từ các tài khoản khác, bị gạt bỏ khỏi đa số các đấu trường và hiển nhiên là vô duyên với hầu hết các cơ hội.
Khoảng cách giữa ta và tất cả những thứ ở tầm trung bình ngày càng xa. Ngay cả đi dạo trên đường cũng dễ dàng bị quái cào vào mặt. Từ đó về sau, ta chỉ có thể quanh quẩn ở những khu vực an toàn cấp thấp.
Dường như, số phận đã định sẵn rằng ta chỉ có thể ngày càng khó khăn, thất bại và ngập tràn bất hạnh. 

Lúc này, đối diện với một tương lai tầm thường đã sắp đặt sẵn cho mình, ta có vài sự lựa chọn:
Nguồn ảnh: game Cửu Âm Chân Kinh

Xóa tài khoản game, chơi lại. Chờ đợi vào vận may ở gói quà đăng nhập tiếp theo.
Giống khá nhiều game khác, chúng ta luôn có quyền từ chối tiếp tục chơi và xóa tài khoản đi, đó là một lựa chọn khả dụng. Nhưng còn việc lập tài khoản khác để chơi lại có khả dụng hay không thì tôi không chắc. Cuộc đời là một trò game kỳ quặc, tôi chưa gặp ai chơi lại bao giờ. 
Vậy nên, lựa chọn này bị gạch chéo vì mang tính mạo hiểm quá cao, biết đâu hệ thống không cho chúng ta đăng ký lại tài khoản nữa thì bi ai lắm. Đấy là còn chưa kể ở lần tiếp theo (nếu có), rất có thể ta sẽ bốc trúng gói quà đăng nhập rởm hơn cả lần đầu nữa.

Coi việc bị hack nick là định mệnh. Tất cả những thứ chúng ta cần làm chỉ đơn giản là cam chịu cái định mệnh xót xa ấy, rồi quên nó đi.
Hay còn gọi là đầu hàng cái số phận bất hạnh.
Quá khó chịu khi phải thừa nhận việc bị hack nick, quá khó chịu khi phải chấp nhận điều đáng buồn là ta đã mất đi nhiều trang bị quan trọng. Quá khó khăn để đối diện với những sự thật phũ phàng, vậy thì, đơn giản nhất là quên nó đi, coi như nó chưa từng tồn tại.
Ta bọc luôn cả sự bực bội và ký ức về quá khứ tươi đẹp vào bên trong một cái túi nilon mỏng, rồi chôn nó xuống nơi tận cùng thế giới trong tâm trí của ta. Ta cẩn thận tránh khỏi bất cứ thứ gì có khả năng làm cái bọc nilon xấu xa kia bị rách.
Sự lựa chọn này là khả thi, và rất đỡ tốn công sức. Rất nhiều người chơi trong đám chúng ta lựa chọn như vậy: im lặng chơi tiếp như thể bản thân vốn là một kẻ tầm thường nan y và coi quá khứ tốt đẹp là chưa từng tồn tại/ không thể theo đuổi được.
Một người bạn của tôi sau khi bị lưu ban thì đã giới thiệu với tất cả mọi người rằng nó sinh năm 93. Thật ra thì nó sinh năm 92. Chúng tôi biết điều đó và thường lấy chuyện này ra để chế nhạo sau lưng nó. Trong một khoảng thời gian ngay sau khi bỏ học, tôi cũng nói dối tất cả người mới quen rằng tôi tốt nghiệp tại đại học ABC. Việc đánh mất bộ trang bị đại học vô cùng xịn, với tôi, chả dễ chịu tí nào cả, tôi chọn từ chối thừa nhận rằng mình từng sở hữu bộ trang bị đó cũng như không thừa nhận chuyện tôi đã đánh mất nó. Tất cả chúng ta đều có thể làm tương tự, và, vì nhìn thẳng vào sự thật thì khá là đau khổ, chúng ta thường thật sự hành động tương tự.
Nhưng, đó lại là một lựa chọn không có tính lâu dài. 
Từ chối một vấn đề không bao giờ có thể khiến cho vấn đề đó biến mất. Giấu một bọc nilon dễ rách chứa những thứ không ra gì trong tâm trí không khiến những thứ bên trong cái bọc biến thành không tồn tại. Ngược lại, hành động giấu diếm biến ta thành một kẻ luôn luôn sợ hãi. Ta chẳng biết khi nào và thứ gì sẽ chọc thủng lớp vỏ nilon mong manh đó.
Tôi sợ những cuộc nói chuyện phiếm vì biết đâu họ sẽ đả động tới đề tài trường đại học. Bạn tôi thì tránh tất cả những buổi tụ họp với bạn bè ở lớp cũ. Ngay cả khi đang ngồi ở nhà, nó cũng sợ có ai đó ở đâu đó vô tình vạch mặt mình. 
Tất cả những hành vi trốn tránh chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ. 
Nguồn ảnh: tìm kiếm trên google - game Mario
Với tư cách là một tay viết self help câu like, không có lý do gì để tôi ủng hộ lựa chọn đầu hàng cả. Chấp nhận sống một cuộc sống tầm thường và cái số phận bất hạnh đó ư? Chẳng giãy dụa tí nào ư? Không bao giờ!

Lựa chọn thứ ba: chạy đua nâng cấp trang bị
Hay còn gọi là cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái vũng bùn bất hạnh.
Nghe có vẻ hợp lý.
Hơi trớ trêu, nó lại là lựa chọn rườm rà, khó khăn gian khổ hơn cả. Chẳng có ai thích phải cố gắng. Nhất là phải vác theo một cái tài khoản lởm thua kém cả thế giới để cố gắng. Do xuất phát điểm quá thấp, chúng ta phải cố gắng gấp bội để đuổi kịp mức trung bình. Tốn công sức đến vậy, ai mà thích cơ chứ.
Nhưng, sau tất cả thì chẳng thực sự có sự lựa chọn nào là bớt đau thương cả. Ngay cả khi bạn cố gắng làm lơ thì đầu óc bạn vẫn quẩn quanh với cái đống cảm giác tồi tệ về cuộc đời tầm thường của bạn mà thôi. 
Ưu điểm của lựa chọn nâng cấp trang bị là nó khiến sự tồi tệ đó trở nên có thời hạn. Cũng giống như lựa chọn xóa tài khoản nghỉ game vậy, có điều, nó là một lựa chọn mang đến kết quả tích cực.

Ở các game đơn giản, các tay mê game thường vượt qua cú sốc và quyết định vun vén lại tài khoản khá nhanh. 
Hầu hết đám game thủ đều biết rất rõ mình muốn có một tài khoản như thế nào, và cần phải làm những gì để xây dựng lại tài khoản theo ý muốn. Những tay mê pvp thì săn tìm các bộ trang bị phù hợp, những tên mê mẩn các kỹ năng sinh hoạt thì ngay lập tức biết mình cần lấy được kỹ năng cần thiết ở đâu hoặc dùng thứ gì để bổ sung. Bọn họ không quá khó chịu với việc phải thực hiện thêm nhiều nhiệm vụ hay là làm lại từ đầu, bởi vì ai cũng biết niềm vui to lớn của việc chơi game là tận hưởng quá trình làm nhiệm vụ.
Ngay cả mấy tên xui xẻo nhận quà đăng nhập chất lượng thấp, kém cỏi ngay từ đầu cũng có thể thành thạo tìm ra một đống hướng dẫn nâng cấp tài khoản game ở đâu đó, quyết định loại thuộc tính mà tài khoản game của mình nên hướng đến, rồi nhanh chóng xây dựng tài khoản mạnh mẽ chẳng kém gì ai.

Khác với các loại game đơn giản với vô số hướng dẫn tràn lan trên mạng, cuộc đời phức tạp và khó dự đoán hơn nhiều, nó tràn ngập những vấn đề gây cản trở không được biết trước. Khác với các tài khoản game dễ điều khiển, luôn tiến bước không sợ hãi, bộ não thông minh của con người thường đi đến chỉ dẫn khó hiểu: bảo rằng chúng ta nên cứ thế ỳ ra tại chỗ. 
Việc nâng cấp tài khoản trở nên thật là khó khăn.
Thế thì, khi phải chơi trò game khó nhai nhất quả đất - cuộc đời, có tồn tại hướng dẫn nâng cấp tài khoản hay không?

Hoặc là, chính xác thì có bí kíp thoát khỏi một cuộc đời tầm thường và bất hạnh hay không?
Nguồn: Pinterest
Ờ thì có đấy.

1, Khiến cho mọi thứ trở nên nhí nhố hơn
Tôi không bao giờ khuyên ai lạc quan lên hoặc nghĩ thoáng ra. Bởi vì nó không có nhiều tác dụng. 
Việc chúng ta cần làm là nhận thức đúng thực tế của vấn đề. Cả tích cực mù quáng và tiêu cực đến tuyệt vọng đều không phải lựa chọn tốt, nó làm chúng ta tốn thêm một đống thời gian mà ta chẳng có nhiều cho lắm. 
Khiến mọi thứ trở nên nhí nhố hơn, hoặc cụ thể ở đây, đưa ra một giả thiết về game giúp chúng ta đặt tình trạng bản thân về đúng mức độ nghiêm trọng của nó. Không phải là tận thế đến rồi, cũng không phải là chả có gì phải lưu tâm cả.
- Trang bị bạn bè báo động.
- Trang bị công việc hỏng hóc.
- Niềm tin là một trang bị yếu.
...
Mọi thứ trở nên thật rõ ràng khi được gọi tên và được gắn vào những thước đo cụ thể. Nhờ có những thước đo này, chúng ta xác định dễ dàng hơn độ thiệt hại và mức độ cố gắng cần thiết để trở thành một "tài khoản bình thường". Tin tôi đi, việc biết rõ mình ở đâu trên cái đồ thị cuộc đời và còn cách mục tiêu bao xa nữa luôn khiến mọi người tin tưởng và nỗ lực hơn.

Nếu không thích giả thiết về tài khoản game, các bạn có thể biến nó thành bất kỳ thứ gì các bạn muốn. Những cánh hoa của một bông hoa, những cái lá trên một cái cây... gì cũng được. Miễn là nó có tính chất tương tự một cái biểu đồ với nhiều cột thuộc tính. Không có cũng được.
Quan trọng là nó nhí nhố - sự nhí nhố sẽ thổi bay kha khá cảm xúc tiêu cực trong lòng bạn đấy. Cứ vui lên là dễ làm ăn hơn.
Nhớ vẽ nó ra nữa.
Vẽ cái cây cuộc đời của bạn ra, và viết ra bất cứ con sâu củ chuối nào mà bạn tìm thấy được! 
Có khi bạn sẽ phì cười với cái cây ngu ngốc đại diện cho chính bạn đấy. Chả làm sao cả. Vui vẻ là tốt thôi. 
Những ai có thể bày trò để tự cười vào mặt mình ngay trong lúc gặp khó khăn thì cũng có đủ sức mạnh để vượt qua khó khăn đó. Tôi tin là như vậy.

Có lẽ sẽ có ai đó nói với bạn rằng hãy cư xử cho nghiêm túc với những rắc rối của bản thân đi. Bởi vì xã hội hôm nay đề cao sự nghiêm túc. Người làm việc tử tế gọi là người làm việc nghiêm túc. Người yêu đáng tin gọi là người yêu đương nghiêm túc. Cợt nhả với chính cuộc đời mình thì thật là tồi tệ.
Kệ họ đi.
Nếu nhí nhố là có tác dụng (hoặc ít ra là có hi vọng) thì tội gì mà không thử cơ chứ? Dù sao thì đời bạn cũng có gì để mất nữa đâu?

2, Hoang đường một tí xem nào
Tôi luôn tin rằng mình sẽ trở thành một trong những tác giả đỉnh nhất quả đất.
Ờ thì... 
Chính tôi cũng biết là nó khá hoang đường. Nhưng sự hoang đường có phần buồn cười ấy biến tôi thành một chiến sỹ: kiên trì với việc viết, không nản lòng khi bài bị chê hoặc chẳng có ai like, luôn luôn tự soi mói chính mình. 
Luôn tự soi mói, vì tôi biết với cái trình độ này thì còn lâu mới đỉnh nhất quả đất được.
Tôi không lựa chọn bí kíp "đặt mục tiêu" để đưa vào bài viết này. Bởi vì thật ra, khi bạn mơ mộng đến chuyện làm bá chủ thế giới, tự bạn sẽ biết cách đặt những mục tiêu ở tầm thấp hơn để kéo gần khoảng cách thôi.

3, Có những thứ  không thể thay thế được, chúng ta bắt buộc phải chấp nhận những khiếm khuyết/mất mát của nó
Gia đình là không thay thế được. Tình yêu đôi khi cũng khó lòng thay thế. Rất nhiều trang bị chỉ có một cái duy nhất đó, bị hack đi là mất hẳn, không có cái gì có tính năng tương tự để thế chỗ nữa. Vị trí đặt trang bị đã mất của chúng ta sẽ mãi mãi trống rỗng.
Quần áo thì không phải.
Những khiếm khuyết trên cơ thể cũng là dạng trang bị này, ta không thể biến chiều cao mét rưỡi của mình thành mét tám lăm, cũng không thể biến những đặc trưng Phương Đông trên mặt ta thành đường nét Phương Tây được. 
Hơi phũ phàng một tẹo, nhưng đây là một điều phũ phàng cần được ghi nhớ thật kỹ. 
Vì không thay thế được, chúng ta cần trân trọng nó hơn - không, tôi chẳng nói vậy đâu, điều này ai cũng biết rồi.
Chấp nhận sự thật rằng ta đang sở hữu trang bị khiếm khuyết nhưng mặc định, ta sẽ mất đi nhiều trang bị không bổ sung được giúp ta đỡ tốn thời gian ưu sầu phiền não tìm kiếm sự hoàn hảo hơn - đây mới là chuyện tôi muốn nói.
Cuộc đời nó sứt sẹo vậy đấy. Chấp nhận cái chiều cao mét rưỡi của mình đi!
Rất may, chúng ta không vì vài cái lỗ trống không mà biến thành một tài khoản rởm. Luôn có thể kiếm thêm trang bị và lắp vào chỗ khác. Số lượng là không hạn chế!
Nguồn ảnh:Pinterest
Tôi có quen một cô bạn - người khơi gợi cảm hứng cho tôi viết cái bài này. Cô ấy là một bác sỹ giỏi, một cô gái thông minh dí dỏm, hiểu biết sâu rộng. Và cô ấy là một người tàn tật.
Cô nàng coi chính mình như một cái cây vậy - đôi tay không khỏe mạnh là một cái lá sâu sia hạng nặng bám trên cây cả đời. 
Nhưng nó chỉ là một cái lá thôi. Nó không quyết định sống chết của cả cái cây.
Trong đời, chúng ta sẽ thường xuyên gặp phải những tiếc nuối tương tự. Những trái tim không bao giờ khỏe mạnh. Những người không được gặp mẹ hoặc cha.
Chúng ta buộc phải chấp nhận những điều không viên mãn này. Chấp nhận rằng trên tán cây của chúng ta, mãi mãi tồn tại một chiếc lá sâu sia bệnh tật không thể thay thế bằng lá khác xịn hơn được.

Nhưng chúng ta luôn có cơ hội nuôi dưỡng thêm lá mới.
Hoặc chăm bón cho những lá khả quan hơn.
Nếu tất cả số lá chúng ta có chỉ ít ỏi là những lá không khỏe mạnh, vậy thì cái cây - chúng ta - sẽ chết nhanh thôi.
Nếu chúng ta có tới một trăm lá, cái cây vẫn sống sót, khỏe mạnh và xinh đẹp dù phải vĩnh viễn mang theo một chiếc lá sâu.
Nếu, chúng ta có những chiếc lá đã được nâng cấp, to và khỏe, cái cây vẫn sẽ sống vui thôi (tuy trông có hơi kỳ quặc).
4, Luôn có nhiều cách giải quyết hơn chúng ta tưởng
Mọi người vẫn luôn cuống cả lên khi gặp chuyện khó khăn. Khó khăn càng phức tạp, họ càng ngốc nghếch hơn. Hỏa hoạn xảy ra, một đống người sẽ vòng qua cầu thang thoát hiểm để chạy vào thang máy. Đám khác còn tệ hơn, đông cứng như tượng đá, ngồi im trong phòng. Nhìn bên ngoài mà phân tích thì họ ngu thật. Nhưng trong đầu óc họ lúc đấy, họ đã thật sự tin rằng bản thân chỉ có từng ấy sự lựa chọn.
Chúng ta cũng chẳng hơn gì đâu.
Chúng ta vẫn luôn vật vã đau khổ với cái trang bị không nâng cấp nổi, mà chẳng bao giờ chịu chuyển trọng tâm sang những trang bị khác, chỉ bởi vì ta tin rằng ta không còn lựa chọn nào cả.
Tin rằng luôn có nhiều cách hơn mình (nhất là mình trong lúc bối rối) nghĩ, là một bí kíp cực mạnh để bắt đầu óc phải suy nghĩ và tìm ra phương pháp tốt hơn. Đừng quên nó!
5, Hãy bình tĩnh
Không có bộ trang bị nào kiếm được đầy đủ ngay trong một giây. Ngoài đời cũng vậy, không có thứ nỗ lực nào có kết quả ngay sau 2 phút. 
Một người bình thường mất khoảng 3 năm để học vẽ đến mức tạm ổn. Khoảng 4 đến 6 tháng để thành thạo một phần mềm độ khó không cao lắm. Nhiều khả năng là sẽ mất cả đời để theo đuổi một công trình nào đó xa xôi hơn. 
Tài năng thiên bẩm, nỗ lực, may mắn... đều có thể khiến thời gian rút ngắn lại. Nhưng không có thứ gì ngoài những cái đồng hồ hỏng có thể biến khoảng thời gian đó thành 2 phút hoặc 30s. 
Vậy nên, hãy bình tĩnh. Nỗ lực và đừng quên kiên nhẫn.

Chờ hai tiếng thì được ăn gà tần. Chờ hai phút thì chỉ được ăn mì gói thôi. Cô giáo tôi bảo vậy.
87
2121 lượt xem
87
13
13 bình luận