Vào giây phút vừa ra khỏi phòng thi,cảm nhận cái nắng ấm của mùa hè rực rỡ,lắng nghe cái hân hoan,hối hả đang sôi sục trong các bạn học sinh đón chào một mùa hoa phượng mới.Chưa hết,vào giây phút mà các sự kiện,những kế hoạch du lịch đang dần chiếm sóng suốt cả mùa hè,giây phút mà những bộ phim tuổi thơ đang lấp đầy phòng vé,cũng là lúc mình chợt nhận ra rằng:
Hạ đến rồi,chúng ta - những đứa trẻ năm nào cũng lớn dần theo từng đợt nắng,đợt mưa của 3 tháng ngắn dài liên miên này.Có thể,mùa hạ ấy luôn mang theo màu sắc của sự nhiệt huyết,nôn nao và háo hức trong tâm hồn trẻ thơ của ta.Nhưng khi tâm hồn ấy lớn dần,nó trải qua và nghiệm lại,nó dần hiểu thêm rằng cái nắng ấm ấy,cái ngọn lửa háo hức,nôn nao ấy hóa ra chỉ là sự luân hồi của 4 mùa mang đến,ngưng tụ thành những nhớ nhung,háo hức của tâm hồn ấy thuở thiếu thời.
Giờ đây,mùa hạ lại mang thanh âm lạnh lẽo của những lời chào tạm biệt của bạn bè ,lại khoác lên mình cái ngủi lòng khi bồi hồi nhận ra ngày lễ 01/06 chẳng còn giành cho mình,khi nhận ra rằng ta đã lớn,đã đủ chững chạc để bước tiếp sang trang mới của cuộc đời,đối mặt với những điều mới - độc đáo nhưng khó khăn gấp bội phần.

Liệu chiếc-vé-trở-về-tuổi-thơ có thật sự tồn tại?

Giữa những thăng trầm cuộc sống,những tâm hồn ấy lại học được cách để nhớ,cách để biết trân trọng những phút giây nhỏ nhặt nhất với bạn bè,người thân - dẫu đó là mảnh ký ức nhỏ nhất. Và,liệu rằng những thước phim chói lọi ấy có thể sống lại ở một phần nào đó trong ta mang cho ta cảm giác vừa da diết,bồi hồi mà lại xuyến xao,xúc động trước những rung cảm nhỏ nhặt nhất trong trái tim,tâm trí.
Những thước phim ấy có thể là những video nhỏ về tuổi thơ bé của ta,là những bước đi chập chững,là tiếng kêu bập bẹ khi ta vừa tròn tháng,là những gì ghi lại những thứ nhỏ bé mà thắm đượm tình yêu thương,niềm hạnh phúc của gia đình.Mùa hạ có thể đến và đi,chỉ có những kỷ niệm ấy là ở lại,sống mãi trong tim ta.
Tuy là vậy,bạn biết không,tấm vé ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện khi ta bị vùi dập bởi nhịp sống hối hả của xã hội hiện nay.Đó là lý do những bộ phim tuổi thơ kinh điển - cụ thể mình muốn nói ở đây là Doraemon đã và sẽ luôn trở thành một giai điệu phi thường cho những tâm hồn mưu cầu tấm vé thần kỳ ấy,đưa ta về miền ký ức xa xôi mà ta đang kiếm tìm mỏi mòn.

Doraemon và chuyến-tàu-thần-tốc-hướng-tuổi-thơ

Với tần suất movie phát hành hằng năm,Doraemon chưa bao giờ thua bất cứ bộ phim nào về mặt doanh thu nhờ vào sự đầu tư,nguồn nhân lực khổng lồ từ "khối nghỉ hè" và "khối-tuổi-thơ",đặc biệt là trong những năm gần đây.Dù là gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận nhưng có lẽ bộ phim nay vẫn đóng vai trò tiên phong trong việc biến thành một chuyến tàu trở hàng nghìn hành khách về với những điều nhỏ bé,giản đơn thuở thơ ấu.
Movie mới nhất của Doraemon
Movie mới nhất của Doraemon
Nhắc đến những ý kiến không hay ấy,thử hỏi chúng ta có đang đặt nặng và quá nhiều tiêu chuẩn lên vai của một bộ phim - một chuyến tàu tốc hành về với tuổi thơ?Phải chăng Doraemon do chính tác giả sáng tác (Fujiko F Fujio) lại hay hơn và sâu sắc bản fanmade thời nay?Câu trả lời cho cả 2 câu hỏi này lại nằm ở trong chính chúng ta - những tâm hồn đang vừa mong chờ,vừa hy vọng rồi lại thất vọng trước mùa hạ quen thuộc năm nào.Chính điều này đã tạo nên một hội chứng ,tạm gọi là "hội chứng Doraemon" của hầu hết "khối-tuổi-thơ" ,khiến bộ phim thân thuộc năm nào,giờ đây lại trở thành một sự thất vọng não nề,là tâm điểm bàn tán tiêu cực của dư luận.
Nói đi thì phải nói lại,ta không thể phủ nhận rằng màu phim và cốt truyện của Doraemon đều đang đổi mới - có vẻ sáng hơn và thân thiện hơn để tiếp cận thiếu nhi ngày nay.Dẫu là như vậy,thay vì suy nghĩ tiêu cực và chỉ trích bộ phim này theo một góc nhìn phiến diện,ta nên học cách chấp nhận và thay đổi khi ta chẳng-còn-là-những-đứa-trẻ của mùa hạ năm nào.Thật vậy,khi ta lớn hơn 1 tuổi cũng là lúc một thế hệ mới nảy mầm,cũng là lúc bộ phim kinh điển ấy lớn thêm 1 tuổi và là lúc ta dần học được cách trưởng thành,học cách trở thành "một người lớn".Cuộc đời là vậy,dù là ta có rơi vào trong hố sâu,vực thẳm,dù là ta có phải đối mặt với gian truân,thử thách mỗi ngày thì 4 mùa vẫn luân chuyển,Trái Đất vẫn quay ,vạn vật vẫn ở yên đó,hạ vẫn đến rồi đi,vẫn mang theo những kỷ niệm,những ký ức và cảm giác thường trực.Rồi, chỉ có những đứa trẻ năm nào là thay đổi,chúng trưởng thành và chững chạc hơn ,sẵn sàng bước đi trên những mùa hạ rực rỡ hơn như vậy,chỉ là tâm hồn bé thơ trong những "đứa trẻ chững chạc" ấy lại chẳng thể nào lớn nổi.
Vậy đó,viết tới đây mình mới thấy,Doraemon đã có bao giờ là thay đổi đâu,cho dù là do tác giả Fujiko F Fujio hay các hãng sản xuất khác vẽ nên,thì Doraemon vẫn là Doraemon,tuổi thơ vẫn mãi là tuổi thơ - chỉ có chúng ta đã không còn ngây thơ,dễ nở nụ cười ngờ nghệch như trước kia nữa.Bạn thân mến,mùa hè thì năm nào cũng đến,nhưng hy vọng rằng ở một mùa hè,một thời khắc định mệnh,bạn và mình sẽ tìm lại được những nụ cười thơ ngây,những điều nhỏ nhoi nhưng thú vị của tuổi thơ vốn đang bị chôn vùi trước nhịp thở dồn dập của cuộc đời.