Khi chúng mình 72

Centaurea Cyanus (1779) – Mary Delany
Cậu hỏi tớ sau này muốn trở thành người như thế nào. Tớ ngập ngừng, bảo, để tớ suy nghĩ thật kỹ đã. “Sau này” tức là bao nhiêu lâu nữa, 10 năm, 20 năm, hay 50 năm? Tớ đoán ý cậu là khi chúng mình trở thành người lớn, tức không còn là trẻ con. Nếu tính số tuổi, hai tháng nữa tớ tròn 18 rồi đấy. Cậu bật cười, ừ, sau 18 tuổi chúng mình sẽ khác biết mấy.
Chúng mình sẽ khác sao. Chúng mình sẽ khác chứ. Lần lượt rời khỏi thành phố đã nuôi lớn chúng mình, lần lượt tốt nghiệp đại học, cao học, lần lượt thực tập, đi làm, lần lượt cầm trong tay những đồng lương đầu tiên. Thỉnh thoảng chúng mình sẽ hẹn nhau, hôm nào cà phê nhé, tớ có chuyện này muốn kể, vừa hay cậu cũng muốn nghe. Hoặc nếu cơ hội gặp nhau không nhiều, hay chúng mình tám chuyện qua FaceTime đi vậy. Những chuyện tầm phào, như là, hôm trước tớ vừa nhận nuôi một bé mèo rồi đấy. Đâu, cho xem ảnh đi nào? Xinh quá đấy! Cậu đặt tên gì cho nhóc? Míp. Míp à, dễ thương ghê.
Những cuộc nấu cháo lê thê, tớ sẽ giữ rịt làm ký ức của riêng không đánh mất. Đến một ngày nếu tớ lỡ làm rơi mất, tớ sẽ điện cho cậu đòi lại một phần hai. Nhưng tớ chẳng nói đâu, những chuyện đau đầu. Ví dụ như, tháng này tớ húp mười hai bát mì tôm để trả tiền nhà. Ví dụ như, truyện ngắn tớ gửi đăng báo đã một năm không thấy hồi âm. Ví dụ như, tớ muốn làm một bà cô độc thân già cả, cả đời chỉ viết, viết, viết, sống trong một căn nhà rơm rạ, không cần tình yêu, không cần tiền, không cần những mảnh trái tim tan vỡ, chỉ cần giấy bút và một khóm hoa lưu ly.
Little Forest (2018)
Cơ mà nếu sống được đến 72 tuổi, nhất định tớ sẽ kể cậu nghe (cố mà chờ đi nhé!). Tớ xây một căn nhà nhỏ ở xứ sở Wondershire, giữa một khu rừng lá rộng. Mùa hạ tớ đi hái dâu dại mang về làm mứt và mở nhạc của Isakov dưới nền trời mênh mông, mùa đông tớ ủ hành dưới lòng đất, chờ đến mùa xuân bới chúng lên. Món mứt dâu ngọt, những củ hành cũng ngọt. Ngoài việc đó ra thì cả ngày tớ sẽ ngồi viết. Tớ sẽ viết, viết về thời thơ ấu ngớ ngẩn của chúng mình, viết về mùa lễ hội vui hết nấc và những giờ làm việc chán òm khi lớn lên, viết cả về những cuốn sách và bộ phim chúng mình đã cùng nhau đàm đạo. Viết xong rồi tớ sẽ đóng thành một tập thư và gửi tặng cậu nhé. Đến lúc ấy tớ mời cậu đến nhà tớ chơi, tớ sẽ thết đãi cậu một bữa no nê, rồi chúng mình nằm soài trên bãi cỏ như hồi thơ bé. Cùng đọc thư của Vũ gửi Quỳnh và của Sơn gửi Ánh, cùng viết nên những vần thơ, chuyện của hai cô bé đã già.
Ôi, nhưng mà đấy là chuyện sau này. Còn bây giờ, với điệu cười mà cậu vẫn hay bảo trông thật đáng ghét, tớ bảo là tớ chẳng biết đâu. Nhưng cậu biết không, nước Anh thế kỷ 18 có một nữ sĩ đến năm 72 tuổi mới biết mình muốn làm gì đấy.
Người phụ nữ ấy, là Mary Delany. Và nếu cậu hỏi tiếp, Mary đã nhận ra điều gì, cậu chỉ cần nhớ cô ấy đã phát minh ra một cách mới để mô phỏng những bông hoa.
Đọc thêm về Mary Delany tại đây.
4
700 lượt xem
4
0
0 bình luận