Ờm, đúng như tiêu đề rồi đó. Chốn đọc sách mà tôi muốn nói tới không nơi xa lạ đâu ngoài cái gian phòng nhỏ cùng một tấm biển xanh treo trước cửa đề hai chữ " Thư Viện".
Không phải là nơi đầu tiên nhưng lại là nơi đáng nhớ nhất có thể là cả thời học sinh.
Không phải là nơi đầu tiên nhưng lại là nơi đáng nhớ nhất có thể là cả thời học sinh.

1. Sự tẻ nhạt

Để bắt đầu thì tôi sẽ quay về khoảng thời điểm còn ngồi trên ghế cấp 2 của mình. Trường tôi khi đó có một tiết học tên là " Tự học" ( thật ra là một cái tên khác cơ mà lâu rồi nên tôi cũng chẳng nhớ nữa), mỗi tuần một lần. Không biết là ở các trường THCS khác có không nữa, tôi nghĩ có, nhưng như đúng tinh thần của môn học, các lớp sẽ được lên khu vực thư viện của trường để " Nâng cao nhận thức tự giác, phát huy tinh thần tự học cho các em học sinh" theo lời giáo viên chủ nhiệm của tôi.
Buồn cười là, chẳng có tên nhóc nào trong chúng tôi lại nâng cao được cái nhận thức ấy được, ít nhất là trong tiết học này. Thay vào đó là nâng cao " bứt phá thần tốc" trong mấy trò cờ tướng, cờ vua hay " ăn nhanh ngủ kĩ " của một nhóm thường xúm lại, kiếm góc khuất để nằm lăn ra , miệng tay hoạt động 100% công lực để ăn ( thư viện không cho đem đồ ăn vào, tất nhiên). Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của căn phòng mang tên " thư viện".
Như bao thư viện mà bạn biết, sự yên tĩnh là thứ phải luôn hiện hữ, kể cả những tiết học như thế này. Nhờ vào tính nghiêm túc mang một chút răn đe của cô thủ thư, thể hiện rõ nhất trong từng lời cô nói luôn làm cho chúng tôi phải khiếp vía, nhất là khi cả cuốn sổ đầu bài được cô "may mắn" cầm trên tay mỗi khi có thằng nào đó lỡ cười to trong phòng. Và đó chính là ấn tượng đầu tiên của tôi về nơi này, mở ra một chương mới trong cuộc sống học đường của tôi: cuộc sống trú chân trong thư viện.
Thư viện cấp 2 tôi tựa như thế này.
Thư viện cấp 2 tôi tựa như thế này.
Sở dĩ tôi nói mình có một thời học sinh tẻ nhạt là vì tôi thuộc dạng ngoan hiền, giờ học thì học, giờ ra chơi thì đi ăn, một mình. Đôi khi thì " lắm chuyện" trong giờ học ( thằng nào còn học cấp 2 cũng thế mà phải không ?!). Nhưng dù vậy vì thời tiểu học tôi lại có một tiền sử không tốt đẹp cho lắm, trùng hợp là đám tiểu học ngày xưa tôi cùng học lại chung một lớp, thành ra tôi luôn là thằng bị đem ra trêu chọc trong lớp. Phần là tính khí thất thường của tôi, phần là vì tôi mang dân tộc của bố mình thay vì giống như mọi đứa bạn trong lớp. Vì thế, giờ ra chơi đối với tôi là một cực hình.
Khi thì là mấy lời châm chọc ác ý, có khi là vài xích mĩnh với mấy thằng khốn nạn trong lớp, tệ nhất là lao vào trao " lời thương mến thương" bằng tiếng " binh, bốp, bốp" một cách khá đều đặn ( cấp 2 mà, toàn thích dùng đấm hơn là dùng miệng đến giải quyết vấn đề). Hệ quả, chẳng có khi nào được yên cả. Nên là từ cái ngày tôi bước chân vào thư viện, tôi đã nhận ra rằng: nơi này là nơi mình thuộc về.
Thứ được dùng dể nói chuyện mỗi giờ ra chơi, nhẹ nặng đều có.
Thứ được dùng dể nói chuyện mỗi giờ ra chơi, nhẹ nặng đều có.

2. Sự yên bình

Nói là yên bình không thì cũng chẳng đúng lắm vì xét cho cùng, đó là khi tôi vẫn đang học ở một trường cấp 2 mà. Cái trường mà lúc nào bạn đi ngang qua cũng phải nghe ít nhất là tiếng hò hét, ồn ào, náo nhiệt mà bao đời giáo viên thân thương đều hay phải thốt lên: - CÁI LỚP GÌ MÀ NHƯ CÁI CHỢ VẬY ?!
- TÔI CHƯA TỪNG THẤY CÁI LỚP NÀO ỒN ÀO Y NHƯ CÁI LỚP NÀY !
Thư viện cũng vậy, chẳng thoát được tình trạng này, nhất là vào giờ ra chơi ( nhưng mãi hai tuần sau đó tôi mới biết mình có thể vào thư viện vào giờ ra chơi thay vì chỉ mỗi khi có tiết). Nhưng, thư viện vẫn là thư viện, sự ồn ào của thư viện sẽ không bao giờ bằng với lớp học bởi vì ở đó vẫn còn có luật lệ của phòng, tất nhiên rồi. Thành ra chỉ cần một tiếng động lớn nào đó thôi cũng bị cô thủ thư dập tắt bằng cách mà mọi người ai cũng hình dung ra được rồi nhỉ. Nên là, với tôi, mỗi tiết ra chơi là mỗi lần thoát nạn, quên hết được đám khốn nạn dưới lớp, kệ xác đống drama mà tôi không cần quan tâm làm gì.
Như bao thư viện mà bạn luôn nghĩ tới, sách luôn là thứ đầu tiên tôi thấy trên bàn mỗi khi bước chân vào nơi này. Nơi này có hai khu vực, một khu vực đọc truyện tranh và chơi các trò chơi dân gian như Ô ăn quan hay chơi cờ tướng, cờ vua và một khu vực để đọc các loại sách trưng trong tủ kính. Truyện tranh thì thời đó có Trạng Quỳnh, Đô-Rê-Mông ( ngày xưa tôi thích đọc tên bộ truyện Doremon như thế), Chú bé Ninja ( quả tên dịch thuật bộ truyện Naruto đấy, không đùa đâu), Conan,... Toàn là những truyện hot lúc đấy. Những ngày đầu khi còn chưa thân với ai thì toàn lên đây đọc cho đỡ chán.
Sách trưng trong tủ kính là các loại sách văn học, dày có mỏng có, tây ta có thảy. Vì ngày bé không có nhiều thích thú về sách chữ cho lắm nên chỉ nhớ thoáng được một vài cuốn. Nhưng có hai cuốn mà tôi tôi lại nhớ và rất ấn tượng : Thần Thoại Hi Lạp ( Cuốn đấy dày lắm) và Ring. Có điều, nếu Thần Thoại Hi Lạp thì tôi chỉ đọc được vài trang đầu thì với Ring, tôi mượn luôn về nhà đọc. Chẳng hiểu vì một lý do gì mà tôi lại mượn cuốn này về, mà đọc hết mới hay dù đến bây giờ vẫn rât nhát ma.
Vẫn còn nhớ rõ cái bìa cuốn này lắm
Vẫn còn nhớ rõ cái bìa cuốn này lắm
Tôi quên hết nội dung bộ truyện này rồi, chỉ nhớ bộ này có kết mở
Tôi quên hết nội dung bộ truyện này rồi, chỉ nhớ bộ này có kết mở
Tạm kết
Vẫn còn nhiều chuyện nữa liên quan nhưng mà sẽ rất dài nếu đem hết vào trong bài viết này. Nếu mọi người thích thì mình sẽ ra phần tiếp theo của chủ đề này. Cảm ơn mọi người vì đã đọc hết bài viết.