Khi chơi vơi, hãy tìm về hơi thở của chính mình
đôi khi, câu hỏi không phải là “Ăn gì bây giờ?” mà là “Có thực sự đói không?”
Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có lúc tụt mood không phanh — khi công việc không thuận lợi, mối quan hệ rạn nứt, hay lý tưởng sống bất ngờ sụp đổ. Những lúc như thế, sự tự tin rơi thẳng xuống đáy, để lại một khoảng trống chơi vơi đến khó chịu. Vì quá khó để chấp nhận phiên bản thảm hại của chính mình, ta vội vàng tìm cách khỏa lấp: lao vào một công việc mới, bước vào một mối quan hệ khác, hay ôm lấy một lý tưởng thay thế cho những gì vừa vụn vỡ. Nhưng rồi, ta nhận ra mấy thứ đó vẫn không thể giúp mình thoát ra khỏi mớ năng lượng tiêu cực đang quẩn quanh bên trong.
Mình từng như thế. Sau khi nghỉ một công việc ổn định nhưng không còn yêu thích, mình nhảy ngay vào hành trình “tìm đam mê” — làm trắc nghiệm tính cách, coi chiêm tinh lá số, đọc hàng đống bài viết kiểu “10 bước đi tìm ikigai”. Nhưng càng tìm, mình càng mông lung. Mỗi ngày trôi qua như rơi vào một mê cung nghề nghiệp, đến mức mình không còn biết mình đang đi tìm đam mê hay đi tìm thứ mà thị trường ngoài kia cần.
Cho đến một ngày, mình sốc khi nhận ra: thì ra mình chỉ đang cố “lấp chỗ trống”, chứ chưa thực sự lắng nghe điều mình cần. Cú sốc ấy làm mình choáng váng, bởi mình chỉ đang cố sửa “chiếc kim chỉ nam” của đời mình bằng la bàn của người khác.
Chúng ta thường hay bí ý tưởng cho bữa trưa, nhưng đôi khi, câu hỏi không phải là “Ăn gì bây giờ?” mà là “Có thực sự đói không?” Rồi mình nhận ra, không phải là mình không biết mình muốn làm gì, mà là… có chắc mình cần phải làm gì đó ngay bây giờ không? Cảm giác chơi vơi hóa ra là tín hiệu. Một lời nhắc nhẹ nhàng rằng: có điều gì đó trong mình đang cần được lắng nghe, chữa lành, và yêu thương.
Cảm giác chơi vơi không phải là vấn đề — nó là tín hiệu. Một lời thì thầm rằng: “Này, đã đến lúc quay về với chính mình rồi đấy.”
Khi tâm rối bời, hãy quay về với điều gần gũi nhất
Cuộc sống cuốn ta theo những deadline, trách nhiệm, và kỳ vọng. Chúng ta bận rộn đến mức quên mất mình đang sống. Và trong cơn hoang mang, ta thường quên mất điều căn bản nhất mình đang có: hơi thở. Nó luôn ở đó, đều đặn, trung thành, bất kể ta vui hay buồn, thành công hay thất bại. Nhưng ta thường chỉ nhận ra giá trị của nó . . . khi suýt mất đi.
Chắc chúng ta vẫn còn nhớ đại dịch Covid vài năm trước chứ? Khi đó, có người sẵn sàng trả 600 USD chỉ để có một bình thở oxy. Vậy mà bình thường, ta vẫn thở một cách vô thức, hời hợt, như thể hơi thở là thứ đương nhiên mà ta chẳng cần biết ơn.
Hơi thở là bằng chứng cho thấy ta đang sống,
và còn sống nghĩa là ta vẫn còn hy vọng.
Ta giàu có hơn mình tưởng
Một trong những gốc rễ của nỗi bất hạnh là cảm giác thiếu thốn. Nhưng thiếu hay đủ đôi khi chỉ là cách ta nhìn sự việc. Hãy thử trả lời nhanh câu hỏi sau nhé:
“Khi nhìn vào chiếc cốc chứa một nửa lượng nước, bạn thấy gì? Nửa ly đã vơi hay nửa ly vẫn còn?”
Nếu bạn chọn phương án thứ hai thì xin chúc mừng, bạn đã biết cách nhìn đời bằng đôi mắt biết ơn. Và nếu bạn nhận ra mình vẫn đang thở, thì bạn rất giàu có rồi đó.
Khi ý thức về hơi thở, ta nhận ra: cơ thể này là một điều kỳ diệu. Đôi mắt giúp ta ngắm bầu trời, tai cho ta nghe tiếng chim hót, mũi cảm nhận hương hoa. Tất cả những điều ấy đều là phép màu — miễn phí và luôn sẵn có.
“Đưa sự chú tâm vào hơi thở vào – ra, ta sẽ trở về với ngôi nhà đích thực của mình trong giây phút hiện tại và tiếp xúc được với sự sống mầu nhiệm.” — Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Hơi thở giúp ta trở về hiện tại
Khi tâm ta bận rộn với những “lẽ ra” trong quá khứ và những “nếu như” trong tương lai, hơi thở là chiếc neo đưa ta trở về hiện tại. Chỉ cần dừng lại một nhịp. Hít vào. Thở ra. Nhẹ thôi. Cứ như thế vài lần. Ta sẽ thấy sự sống trở lại dưới hình hài một ánh nắng, một làn gió, hay một bông hoa ven đường mà ta đã lướt qua cả trăm lần nhưng chưa bao giờ thật sự nhìn thấy.
“Thở vào, tôi thấy trời xanh Thở ra, tôi mỉm cười với trời xanh. Thở vào, tôi ý thức về những chiếc lá mùa thu rất đẹp Thở ra, tôi mỉm cười với những chiếc lá mùa thu.” — Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Ý thức về hơi thở là khởi đầu của việc tự chữa lành
Khi ta tập trung vào hơi thở, ta cũng bắt đầu tập trung vào chính mình. Việc đó đơn giản thôi: khi rửa chén, biết mình đang rửa chén; khi ăn cơm, biết mình đang ăn cơm; khi buồn, biết mình đang buồn. Và không phán xét gì thêm cả.
Dần dần, ta sống trọn trong từng khoảnh khắc. Và khi điều đó trở thành thói quen, ta cảm thấy mình có giá trị — không phải vì ai công nhận, mà vì ta tự thấy mình đáng sống, đáng yêu, và đủ đầy. Trạng thái ấy chính là điều Mihaly Csikszentmihalyi gọi là “dòng chảy” — “khi ta say mê làm một việc đến mức không còn nghĩ gì khác, và chính trải nghiệm ấy đã là phần thưởng.”
“Những người đạt được trạng thái “dòng chảy” phát triển một cái tôi mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, vì năng lượng tinh thần của họ tập trung vào những mục tiêu chính họ đã lựa chọn theo đuổi” — Mihaly Csikszentmihalyi
Nếu bạn đang cảm thấy chơi vơi, bạn có thể dừng lại 1 phút ngay bây giờ để lắng nghe chính hơi thở của mình.
Hãy thử nhé. Không cần gồng gì cả. Chỉ cần biết rằng bạn đang thở, và điều đó là quá đủ cho khoảnh khắc này.

Ảnh chụp vào một buổi sáng trong lành bên hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này