Có lần, tôi đứng chờ xe buýt ở một góc phố Hưng Yên. Trời nắng chang chang, người đi lại cứ như mắc cửi. Bỗng chiếc xe phanh kít, một cụ bà tóc bạc phơ, tay run run vịn thành xe, loạng choạng bước xuống. Hàng chục con mắt nhìn vào, nhưng chẳng mấy ai dịch chuyển. Đến khi một cô bé sinh viên, mặt còn ngây thơ lắm, vội vàng chạy tới đỡ cụ, dắt cụ qua đường. Cảnh tượng ấy, nó lọt thỏm giữa dòng người hối hả, nhưng lại làm tôi đứng sững. Tự nhiên tôi lại nghĩ: Cái sự tử tế bây giờ, nó có còn không? Hay nó chỉ còn là mấy cảnh phim Hollywood đẹp đẽ, xa vời?
Người ta cứ than vãn, bây giờ người tốt hiếm lắm. Cứ mở báo ra là thấy lừa đảo, cướp giật, lợi dụng lòng tin. Người ta cứ bảo, làm ơn mắc oán. Giúp người thì sợ bị vu vạ. Thấy người gặp nạn thì ngại, sợ rắc rối, sợ liên lụy. Cái sự vô cảm, lạnh lùng nó cứ như một lớp sương mù dày đặc, bao phủ lên những mối quan hệ, khiến con người ta cứ co cụm lại, chỉ lo cho riêng mình. Có khi, mình cũng từng rơi vào cái vòng xoáy đó, cái sự "ngại" nó lớn hơn cái "tâm muốn giúp".
Nhưng có thật là cái sự tử tế nó đã biến mất rồi không? Tôi thì không nghĩ vậy. Nó giống như những "ánh lửa nhỏ" vậy đó. Không phải là những ngọn lửa bùng lên chói lòa trên sân khấu, mà là những đốm lửa li ti, lấp lánh ở những góc khuất của cuộc đời.
Tôi từng chứng kiến một ông lão bán vé số bị ngã xe giữa đường, xấp vé số bay tán loạn. Vài người đi qua, liếc nhìn rồi lại vội vã. Nhưng rồi, một nhóm học sinh cấp ba đang tan học, không ai bảo ai, tự động chạy đến. Đứa nhặt từng tờ vé số, đứa dựng xe lên, đứa hỏi han xem ông có làm sao không. Bọn trẻ làm một cách rất tự nhiên, chẳng cần ai quay phim, chụp ảnh. Hay như câu chuyện về một người phụ nữ nghèo, ngày nào cũng đặt một chai nước miễn phí ở cổng nhà cho người lao động đi qua trời nắng. Một hành động nhỏ xíu thôi, nhưng nó sưởi ấm biết bao nhiêu tâm hồn.
Những "ánh lửa nhỏ" ấy, nó không cần ai vỗ tay tán thưởng. Nó âm thầm tồn tại, âm thầm sưởi ấm, và quan trọng hơn, nó có khả năng lan tỏa. Một hành động tử tế, dù nhỏ, có thể không thay đổi được cả thế giới, nhưng nó có thể thay đổi cả một ngày của ai đó, thay đổi cách họ nhìn nhận cuộc đời. Và rồi, cái người được giúp đỡ ấy, có khi lại trở thành người gieo tiếp một "ánh lửa" khác. Cứ thế, những đốm lửa nhỏ sẽ nối tiếp nhau, tạo thành một chuỗi ánh sáng ấm áp giữa màn đêm.
Cái xã hội này, đúng là có nhiều điều tiêu cực. Nhưng đừng vì thế mà đánh mất niềm tin. Đừng để cái lớp sương mù vô cảm kia che khuất những "ánh lửa" vẫn đang bừng cháy. Bởi vì, sự tử tế nó không phải là trách nhiệm của ai khác, nó là một lựa chọn của chính bạn. Một lựa chọn để sống có ý nghĩa hơn, để tâm hồn thanh thản hơn, và để góp phần nhỏ bé của mình làm cho cuộc đời này trở nên đáng sống hơn.
Bạn có thể không cứu được thế giới, nhưng bạn có thể bắt đầu từ việc gieo một "ánh lửa nhỏ" trong chính cuộc sống của mình: một lời cảm ơn chân thành, một nụ cười ấm áp, một hành động giúp đỡ vô tư, một sự lắng nghe đồng cảm. Những điều đó, dù giản dị, nhưng nó có sức mạnh lay động lòng người ghê gớm lắm.
Thế nên, bạn ơi. Đừng ngần ngại thắp lên "ánh lửa" của riêng mình. Bởi vì, chính những "ánh lửa nhỏ" ấy sẽ soi sáng con đường, và rồi, bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều đáng để tin yêu.
Hưng Yên chiều, gió nhẹ lay hàng tre Đời người qua, đâu dễ mấy ai ngờ Có những ánh lửa, vẫn âm thầm nhen nhóm Trong trái tim, giữa những bộn bề.
Xin hãy tin, đừng vội khép cửa lòng Tử tế kia, vẫn chảy giữa dòng Dẫu nhỏ bé, xin đừng vội bỏ cuộc Một nụ cười, sưởi ấm cả mùa đông.