Abraham Lincoln sinh ra trong một gia đình giàu có, sau khi cha ông thua kiện trong quyền sở hữu bất động sản, gia đình ông trở nên khó khăn hơn. Mẹ Lincoln qua đời khi ông mới 9 tuổi, sau đó cha ông tái hôn với một người phụ nữ khác.
Mẹ kế chính là người đã nuôi dạy Lincoln trưởng thành và có tác động lớn đến cuộc đời ông sau này.
Năm 12 tuổi, trong lúc Lincoln đốn củi, ông phát hiện cái cây mình chặt đã bị người khác đánh dấu mất. Lincoln đem chuyện này nói với mẹ kế, và bà đã kể cho Lincoln nghe một câu chuyện:
“Có một thợ săn tên Bamp đi đến địa bàn của người da đỏ để đặt bẫy, nhưng trong nhiều ngày liên tiếp người da đỏ lại bắt mất con mồi của Bamp, khiến ông rất tức giận. Họ đã hẹn gặp nhau để nói rõ mọi chuyện, nhưng không ai hiểu đối phương nói gì, phải đưa tay ra hiệu. Cuối cùng, Bamp quyết định đem bẫy tặng người da đỏ. 
Sau đó, trong một lần đi săn khác, Bamp bị bầy sói truy đuổi, ông nhảy xuống một vách đá để ẩn nấp rồi bị trọng thương, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn lều của người da đỏ, vết thương đã được băng bó. Mỗi ngày người da đỏ đều thay thuốc cho Bamp và cho ông ăn chính những miếng thịt mà ông từng bẫy trước đó. 
Chính sự tử tế và tấm lòng nghĩa hiệp đã cứu sống ông. Sau khi hồi phục, ông trở thành bạn tốt của người da đỏ, họ sống cùng nhau, cùng đi săn, chia sẻ kinh nghiệm và chiến lợi phẩm cho nhau”.
Sau khi nghe xong Lincoln nói với mẹ kế: “Con biết phải làm sao rồi ạ, cảm ơn mẹ”.
Đối với Lincoln những mỹ đức mà mẹ kế dạy, đã khắc sâu trong tiềm thức của ông. Sau này khi trở thành tổng thống, ông đã vận dụng nó để phục vụ cho nước Mỹ và người dân nước Mỹ…