Tồi tệ thật đấy, cái cảm giác một mình chống trọi với tất cả mọi thứ!! 
Đứa cùng phòng, luôn cùng mình làm những chuyện xàm xí, luôn đi ăn đi chơi cùng mình giờ có người yêu rồi, mình thực sự thấy buồn và mình thấy mình bị lãng quên...
Hôm nay phải đến địa điểm họp BTC một sự kiện cách xa chỗ mình ở, mình đã đi xe bus, và đi bộ gầm 500m để đến địa điểm họp. Sẽ chẳng có gì nếu con đường 500m đó dễ dàng để đi. Nó là một đoạn đường tắt đi từ 294 Kim mã đến 202 Đội Cấn, đoạn đường vòng vèo, tối, những thứ ánh sáng vàng trắng xen kẽ chỗ sáng chỗ tối, khu nhà yên lặng, tất cả mọi người đều đi xe vụt qua, chỉ có mình mình là đi bộ. Vốn là đứa cực kì sợ bóng tối, mình thực sự muốn khóc khi đi qua đoạn đường ấy với chiếc điện thoại đang bật google map trên tay. 
Mình sợ 1 phần, mình tủi thân gấp vạn lần. 
Mình đã nói k ít lần về chuyện đi lại của mình ở Hà nội thực sự khó khăn khi mà mình đã năm 3 rồi, và mình rất cần 1 phương tiện để đi lại, mình không muồn mỗi lần đi đâu cần người đèo người chở, và mình cũng cần phương tiện để đi làm. Mình không muốn mình năm 3 và như một con mù đường mỗi lần đi đâu. Nhưng bố mẹ mình thì chẳng bao giờ hiểu cả, mà thực ra bố mẹ mình chẳng bao giờ hiểu con cái cả. Nhà mình có xe, nhưng chưa bao giờ thấy những khó khăn của mình mà tự bảo mình: "Con lấy xe nhà mình mà đi!" Mình thực sự thấy tủi thân vô cùng khi nhìn bạn bè gần nhà mình, tụi nó đi xe ra HN hết rồi, còn mình, một đứa bận túi bụi với các hoạt động thì chẳng có lấy 1 thứ để đi lại... Nhìn bạn bè, nhìn các bạn các em, mình chỉ biết những tủi thân này ném vào 1 góc, cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai...
Con gái, học Báo đã vất vả lắm rồi, nhưng bố mẹ mình còn không ủng hộ. Mình đi làm đủ thứ việc, có những ngày bận tối mắt chỉ vì mình muốn tự kiếm tiền mua máy ảnh. Đi làm cả ngày, tối lại đi gia sư... Thực sự nhiều khi mình tủi thân vô cùng, có những ngày đôi chân lê the trên đường HN lúc gần 11h đêm, những lúc như thế, mình thực sự muốn buông bỏ tất cả, chỉ cần 1 lời nói động viên từ bố mẹ thôi, hay ai đó có thể hiểu những cố gắng đến mệt mỏi này, thì mình sẽ bỏ lại hết, mình không cố gồng bản thân mình lên như bây giờ nữa. Mình thực sự mệt mỏi trên con đường cố gắng cô độc này... 
Mình chẳng biết, con đường cô đơn này mình phải đi tiếp đến bao giờ nữa... 
Như bao lần trước, mình luôn bị lãng quên...