Khi cảm thấy những gì bỏ ra trong việc học không đáng?
Cảm giác "không đáng" có thật sự không đáng?
Hồi tưởng lại thì đây là cảm giác thường thấy của tôi khi học đại học. Năm đầu khi mới bước chân vào trường thì hí hửng và chờ đợi những thứ mình học được trên trường, lực học của tôi cũng thường năm ấy thi cũng ổn, nhưng tôi lại không tìm hiểu kỹ về trường đại học nên thành ra tôi đi theo một trường tư với mức giá học phí mời gọi, sale ưu đãi cho năm học đầu.
Tôi nghĩ với mức giá này thì một môn của tôi giá trị cũng khá, cao hơn học phí thời phổ thông rất nhiều. Tôi trông đợi vào những khóa học cao cấp và thực tế, có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của tôi sau này. Nhưng thực tế không phải vậy, vào cái ngày nghỉ Tết đầu tiên tôi về sau vài tháng học "thử" đại học, mọi người hỏi tôi việc học như thế nào rồi thì câu trả lời của tôi không được lạc quan cho lắm:
"Con thấy học nó cứ sao sao á, nó dễ qua môn với lý thuyết quá, cứ cảm thấy không đáng tiền."
Tất nhiên là sau câu này tôi bị mắng một trận, đặc biệt là gia đình tôi. Tôi biết lời nói ấy thật vô trách nhiệm với họ và những gì đã đầu tư cho con đường học hành và sự nghiệp của tôi.
Nhưng cảm giác này là không thể tránh khỏi, lâu lâu tôi sẽ xuất hiện cảm giác này một lần, có quy luật nhất đó là dịp cuối năm, dịp tôi phải tổng quan cuộc đời mình và tiếp nhận en nờ lời hỏi han từ người thân khi về nhà. Hồi nhỏ nhìn họ không tí áp lực nhưng nay lớn nhìn họ tôi hay nghĩ ngợi và ngần ngại nhiều.
Viết lại những dòng này có lẽ chắc chắn rằng tôi đang trong trạng thái này nên mới đột ngột có ý tưởng như vậy. Nghĩ đến trong những ngày tháng theo đuổi học hành vất vả, đề tài này lại khiến tôi đột ngột nghĩ đến quyển tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Một câu chuyện về cuộc đời người Cha già của dân tộc Việt, được tạo nên bởi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lịch sử và tiểu thuyết, tạo nên một câu chuyện sinh động mà ta có thể nghe đọc truyện đêm khuya trên youtube. Tôi nghe một lần nên khuyến khích nghe video đã được chia ra thành các phần nhỏ, vì nhìn sách thời lượng đọc tận 9 tiếng, nhìn dễ ngán và khi nghe lỡ dỡ lại không biết đâu mà lần.
Tuy nhân vật chính trong truyện là Bác nhưng với chủ đề hôm nay tôi xin mượn hình ảnh của cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của người. Ông là người thầy đầu tiên và cũng là người đã định hình sâu sắc tư tưởng và nhân cách của người chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam.
Cụ là một bậc nho học tài giỏi, đỗ đạt ghi danh sử sách. Nhưng để đạt được điều đó, ông đã phải trả một cái giá rất đắt. Ông dành trọn tâm huyết cho việc học, chịu cảnh nghèo khổ, vợ ông – cụ bà Hoàng Thị Loan – chấp nhận gánh vác mọi việc để chồng có thể dùi mài kinh sử. Nhưng con đường khoa cử không hề dễ dàng. Ông thi đỗ nhưng cũng liên tục thi trượt, rồi lại thi, rồi lại trượt...
Và trong một lần lên Kinh dự thi Hội, bi kịch xảy ra: vợ ông qua đời, con út cũng không qua khỏi. Khi hay tin, ông không còn cách nào khác ngoài việc nén đau thương, tiếp tục đi thi. Để rồi cuối cùng, sau bao lần thất bại, ông đỗ Phó bảng – một trong những vinh dự lớn của nho sĩ thời bấy giờ.
Đáng hay không đáng nó luôn là câu hỏi mỗi khi ta đứng nửa chặng đường. Bởi vì lúc ấy kết quả không như ý, hoặc chưa đủ chín để nở rộ lên khiến ta phải trằn trọc nên đi tiếp hay dừng. Nếu nhìn một người đang khởi nghiệp gặp thua lỗ, ta thấy không đáng với nỗ lực. Nhưng là người khởi nghiệp thành công, ta thấy nó xứng đáng với nỗ lực.
Nỗ lực và mục tiêu mỗi người mỗi khác, con người hơn nhau chỗ là có bao nhiêu tự tin vào bản thân mình. Học hành có thể tốn kém, có thể vất vả, có thể làm tôi mất niềm tin. Nhưng nó là quá trình bắt buộc phải có để giúp tôi luyện bản thân, trở thành một người vững vàng và trưởng thành hơn trên nền tảng tri thức.
Mong là những dòng này có thể khiến tôi đang trong trạng thái nghi ngờ những gì mình đang theo đuổi và cả bất cứ ai. Hiện tại trái chưa chín nên hái sớm không ngọt, nhưng tương lai sẽ khác.
See you tomorrow!


Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất