img_0
Ảnh bởi
David Young
trên
Unsplash
Tôi không thể tiếp tục, nhưng tôi sẽ tiếp tục.
— Samuel Beckett, trích dẫn trong cuốn "Khi hơi thở hóa thinh không"
Gần đây trong một buổi học về thuyết hiện sinh, mình có dịp được lắng nghe những chia sẻ và trải lòng từ giảng viên và bạn cùng lớp; rồi lại bắt đầu suy ngẫm về những câu hỏi tưởng chừng rất cũ nhưng chưa bao giờ mất đi tính thời sự vốn có: Tôi sống để làm gì? Ý nghĩa nằm ở đâu giữa những loay hoay thường nhật? Nếu ngày mai là ngày cuối cùng, liệu tôi có đang sống như người mà mình muốn trở thành?
Có lẽ chừng nào còn sống, con người ta sẽ không bao giờ thoát khỏi lo âu hiện sinh, cùng với đó là cảm giác tội lỗi khi ta không đủ dũng cảm để theo đuổi điều mình thật sự mong muốn. Nhưng điều quan trọng không nằm ở việc xua đuổi nó, mà ở chỗ ta đối diện với lo âu đó như thế nào, để biến nó từ một mối đe dọa thành người bạn đồng hành, giúp ta trưởng thành hơn "ta của ngày hôm qua".
Trong những ngày suy nghĩ ấy, mình nhớ lại một hình mẫu từng giúp mình vượt qua cơn khủng hoảng hiện sinh trước đây – Paul Kalanithi. Anh là bác sĩ, nhà văn, và cũng là tác giả cuốn hồi ký Khi hơi thở hóa thinh không. Cuốn sách ấy đã đến với mình như một chiếc phao cứu sinh, một người bạn đường thầm lặng. Những trang sách không chỉ kể về hành trình cá nhân, mà còn là những tấm gương giúp mình soi chiếu và đối thoại với chính những điều mình đang băn khoăn.
Được thôi thúc chỉ bởi một câu hỏi “Đâu là ý nghĩa của cuộc sống?”, Paul đã dành gần như cả đời để đi tìm câu trả lời, thông qua văn học và sau đó là y học. Nhìn thoáng qua, hai lĩnh vực này dường như chẳng có mối liên hệ nào. Nhưng Paul có cách nhìn rất hay, nếu ta đi đủ sâu, mọi ngành học đều là nỗ lực để tạo nên “một vốn từ vựng riêng” — những công cụ để hiểu về con người, về sự sống, theo một cách riêng biệt. Và để thực sự chạm được vào điểm gặp gỡ ấy, không chỉ cần tri thức mà còn phải sống, trải nghiệm, bước vào những khoảnh khắc mà sự sống và cái chết song hành. Với Paul, không nơi nào hiện rõ điều đó hơn phòng phẫu thuật.
Mình học được ở Paul tinh thần dám học, dám làm và không ngừng theo đuổi lý tưởng của bản thân. Rốt cuộc thì, đâu ai biết mình còn bao nhiêu thời gian để sống? Cớ sao cứ chần chừ, để mặc những câu hỏi lặp đi lặp lại trong tâm trí mà không tìm cách lý giải? Những câu hỏi ấy – về sự sống, cái chết, ý nghĩa của mỗi lựa chọn – sẽ luôn ở đó, lặng lẽ chờ đến lúc trở lại. Và liệu ta có thể an yên nhắm mắt xuôi tay nếu chưa từng thử cố gắng truy tìm lời đáp?
Paul đã làm được điều đó, dù chỉ sống đến tuổi 37. Trước khi ra đi, anh đã sống trọn vẹn với lý tưởng: làm bác sĩ phẫu thuật thần kinh, giúp bệnh nhân chiến đấu giữa ranh giới mong manh của sự sống & cái chết, đồng thời hoàn thành giấc mơ trở thành một nhà văn. Một khi câu trả lời cho ý nghĩa cuộc sống trở nên rõ ràng, cái chết không còn đáng sợ nữa. Paul đã ra đi một cách can đảm, không phải vì anh không sợ, mà vì anh biết mình đã sống hết lòng, đã cống hiến hết sức.
Tại lễ truy điệu của Paul, nhà thờ chật kín người. Mọi ánh nhìn đều hướng về một phía, để tưởng nhớ một con người đã sống như một đóa hoa, dù ngắn ngủi nhưng để lại hương thơm. Những câu chuyện từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp, bệnh nhân được chia sẻ đầy xúc động. Ngay cả những ai chưa từng gặp Paul ngoài đời – như mình, một độc giả – cũng cảm nhận được một điều gì rất thật, rất sâu sắc. Mình chợt nghĩ, đám tang là nơi cho thấy một người đã sống thế nào. Và cái chết của Paul, dù đau lòng nhưng lại khơi dậy trong người khác khát vọng sống tử tế hơn.
Dẫu vậy, sau tất cả, mình vẫn mang trong lòng một chút tiếc nuối cho Paul. Có lẽ là vì tình cảm dành cho một con người vừa có tài, vừa có tâm, nhưng lại ra đi quá sớm. Mình vẫn tự hỏi: tại sao là một bác sĩ, hiểu rõ cơ thể con người đến từng chi tiết, sao Paul lại để mình kiệt quệ đến mức mắc ung thư phổi giai đoạn cuối?
Có lẽ câu trả lời không nằm ở sự bất cẩn, mà ở tình yêu thương và trách nhiệm mà anh dành cho bệnh nhân. Trong suốt nhiều năm, Paul đã đặt người khác lên trên chính mình. Anh bị cuốn vào vòng xoáy công việc 14 tiếng mỗi ngày, đến mức một miếng bánh kẹp kem chưa kịp đưa vào miệng đã phải đặt xuống bàn vì có ca cấp cứu, một giấc ngủ ngắn cũng bị gián đoạn bởi tiếng gọi từ phòng mổ. Mình nghĩ không một cơ thể nào có thể chịu đựng được cường độ như thế, kể cả bác sĩ.
Mình chợt nhận ra một điều mà có lẽ những người làm nghề chăm sóc như bác sĩ, nhà trị liệu, giáo viên, người làm công tác xã hội… đều nên tự hỏi: Làm sao để cống hiến mà không đánh mất chính mình? Liệu có một điểm cân bằng nào giữa lòng vị tha và việc gìn giữ thân – tâm – trí của bản thân? Mình tin là nhất định phải có. Và nhất thiết phải tìm ra. Bởi đôi khi, một chút “ích kỷ” là điều cần thiết để ta có thể tiếp tục sống tử tế. Phải học cách thương mình thì mới có đủ sức nâng đỡ những người xung quanh.
Ngay cả khi đang đối mặt với cái chết, câu hỏi không phải là ‘Tôi có nên sống?’ mà là: ‘Tôi nên sống như thế nào?’
Paul Kalanithi
Có lẽ, sự ra đi của Paul không phải là dấu chấm hết, mà là một dấu gạch nối – mở ra nhiều sự sống khác. Cuốn sách của anh, với mình, hơn cả một bản hồi ký cuối đời, mà đó là một lời nhắc nhở rằng mỗi ngày sống đều là một cơ hội để yêu thương, để cống hiến, và để sống đúng với điều mình tin là có ý nghĩa. Và khi ta sống như vậy, cái chết không còn là kết thúc đáng sợ nữa, mà là một sự chuyển tiếp, nhẹ nhàng, thảnh thơi.
Sau tất cả, điều đọng lại với mình không chỉ là câu chuyện đời Paul, mà còn là một suy tư hiện sinh vẫn còn kéo dài: nỗi lo âu ấy, nó không biến mất. Dù ta có giải quyết xong một khúc mắc nào đó, thì lo âu chỉ lặng lẽ thay hình đổi dạng, trở thành một câu hỏi mới, đi cùng với tầng ý nghĩa sâu hơn mà ta buộc phải đối diện ở mỗi giai đoạn trưởng thành.
Và khi mang trong mình nỗi lo âu và tội lỗi hiện sinh thường trực, ta có thể bám vào đâu như một chiếc neo để cảm thấy rằng cuộc đời mình vẫn đang có giá trị, ngay cả khi chưa có câu trả lời rõ ràng?
Phải chăng, nếu ở mỗi giai đoạn, ta vẫn còn . cảm được điều mình thật sự trân trọng, . dám sống thật với chính mình, . và dù khó khăn, vẫn thấy đây là hành trình mình chọn để đi … thì nhiêu đó đã đủ là dấu hiệu cho thấy rằng ta đang sống một cuộc đời có ý nghĩa?