Vị doanh nhân trẻ đặt ly cafe nóng hổi lên bàn, anh khẽ kéo chiếc Macbook ra khỏi balo, mở máy rồi dùng chiếc khăn nhỏ lau nhẹ 4 cạnh màn hình. Cất đôi Airpod vào hộp, đặt phía trên bên phải, để chiếc máy ảnh cơ phía trên bên trái. Anh đan hai bàn tay lại, bẻ ngược ngón tay kêu răng rắc... Bài nhạc Perfect của Ed Sheeran được cover bằng đàn violin vang lên giữa không gian đầy cảm hứng của Starbuck. Mọi thứ thật hoàn hảo , anh bắt đầu những chữ đầu tiên cho bài viết mới.
Sở hữu một trang Blog có hàng ngàn lượt follow, thường xuyên chia sẻ các bài viết về kinh doanh, statup,  giao tiếp, bán hàng... anh là hình mẫu học tập cho nhiều bạn trẻ. Anh xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, chỉn chu, nơi anh đi qua luôn phảng phất mùi nước hoa sang trọng, quần áo Muji, đi giày One, chỉ sử dụng túi giấy và ống hút tái chế, đeo đồng hồ Iwatch, tính lượng macro cho mỗi bữa ăn ... anh chia sẻ về những chủ đề mà đám đông muốn nghe. Trong một phút giây cao hứng, anh cảm thấy bản thân mình hội tụ đầy đủ phẩm chất để thành công, chính anh cũng ngưỡng mộ bản thân mình.

Trong không gian mở tràn ngập ánh sáng ở Starbuck Xuân Diệu, khách tây và ta lẫn lộn. Họ trật tự bước vào, xếp hàng, xòe tấm thẻ hội viên màu vàng một cách tự tin, order một món nước quen... ai cũng nhẹ nhàng , lịch thiệp, hình như hít cái mùi điều hòa lạnh toát này khiến con người ta nền tính hơn thì phải.
Một anh chàng Grab với chiếc áo gió màu xanh lá bắt mắt xuất hiện, vẫn đội nón bảo hiểm và đeo tai nghe. Ai cũng biết anh ta được đặt mua hộ và ship đồ đến cho khách, chứ cái tầm ấy mà vào gọi ly americano 80k thì cũng hơi gắt quá.
Chàng trai nhận bill order, rồi về một góc đứng chờ. Anh từ tốn lấy một quyển sổ nhỏ và chiếc bút chì, vừa gật gù, vừa viết những nét nguệch ngoạc. Đã bẩn thỉu lại còn có hành động kỳ quoặc, anh chàng Grab này khiến vài người người chú ý. Trong đó có vị doanh nhân trẻ đang ngồi gần bên.
“Ôi K đấy ah, phải không nhỉ?” 
Anh grab ngẩn ngơ
“Dạ, anh gọi em?”
“Tôi V đây, nhận ra tôi không, ngày trước tôi với ông học cùng cấp 3, tôi lớp A4, ông A7 “
“ Oh V đấy ah, lâu lắm không gặp, tôi nhìn không nhận ra luôn, ngày xưa nhìn bác da đen với để tóc xù... “
Sau màn hỏi thăm, hai người bạn cũ cùng ngồi xuống bàn.
Anh doanh nhân hỏi:
“ Tôi thấy bạn đang vừa đứng vừa gật gù viết, bác đang viết gì thế,  tôi tò mò quá”
“Tôi viết lyric”
“ Bác viết lời bài hát ah”
“Tôi viết nhạc Rap”
Trong phút giây đó, anh doanh nhân phì cười, anh hiểu nụ cười đó thật vô duyên... nhưng anh không thể dừng được. Hơn 30 tuổi, mà cái thằng dở người này vẫn còn đang viết nhạc Rap các bạn ah.
Anh Grab hơi tiu nghỉu một chút vì nụ cười của người bạn cũ, nhưng anh thật thà quay ra hỏi:
“ Bác còn viết lời Rap không?
Vừa dứt nụ cười trên môi, anh doanh nhân bông chết lặng trước câu hỏi quá đỗi tầm thường này.
Cách đây 11 năm, họ cùng vài người bạn nữa mở một band chơi nhạc Rap. Hồi đó ai cũng tự đặt cho mình một nghệ danh rõ kêu. Họ ra quán Net down beat chùa trên mạng, rồi cùng nhau viết hết lời này đến lời khác, lúc thì rap love, lúc thì rap life... nhưng rap gang thực sự khiến những cậu bé năm đó chìm đắm. Có những ngày bỏ học, đến nhà thằng K thu âm, có những đêm ngồi rap chay với nhau, 4 thằng 1 lon bia thế là đủ, những bản thu trên GVR được vài bình luận cũng khiến họ vui hơn tết.
“Không, tôi bỏ lâu rồi”
Anh doanh nhân nói bằng giọng trầm ấm. Tự  dưng anh thấy buồn, nỗi buồn nhẹ mà đau. Sao trên đời, lại có những kẻ viển vông đến vậy, chẳng lẻ người này không muốn thành đạt hay sao? Chẳng nhẽ không muốn có nhà, có xe, có mùi nước hoa thơm phức và sự tôn trọng hay sao? Ai rồi cũng phải lớn lên, cũng phải trưởng thành chứ?
“ Vậy là bác vẫn viết Rap từ ngày đi học tới bây giờ ah?”
“ Uh, tôi đam mê mà, bây giờ mình phải đi làm , ngày vẫn chạy xe, lúc nào rảnh thì ngồi nghe beat rồi viết, không thì tối về ngồi viết... Ah nhìn bác dạo này khá quá nhỉ?”
Anh doanh nhân không trả lời, thay vào đó là một câu hỏi dứt khoát
“Tôi hỏi thật bạn nhé, vì sao bạn có thể theo đuổi cái việc viển vông này? Bạn không thấy cuộc sông bây giờ , có những thứ khác quan trọng hơn ah?”
Anh grab đưa mắt nhìn xuống
“ Thì tôi vẫn chạy xe kiếm tiền mà, với cả tôi cũng chả cần gì nhiều... tôi không hợp đi làm kinh doanh , buôn bán, đau đầu lắm, tôi đi làm thuê thế này đỡ mệt... chuyện tương lai đến đâu hay đến đó.”
Hai người bạn cũ chia tay nhau, bên trong họ có những suy tư không diễn tả được.
Trời đổ mưa, hơi nước làm mờ cửa kính, những giọt nước chảy thành dòng như giọt lệ rơi tí tách. Anh doanh nhân, gấp macbook, anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn dòng người đang vội vã lao đi. Mở mồm ra là nói về đam mê, giờ đây anh thấy bản thân mình còn chẳng hiều gì về nó. Hình ảnh người bạn , dù khó khăn, dù hèn mọn nhưng vẫn theo đuổi một cách ngu ngốc... đó là bằng chúng sống chống lại mọi lý lẽ và luận điểm của anh. Muốn thành công, không thể sống như thế được...nhưng thâm tâm anh lại khâm phục sự dũng cảm đó. Anh thay đổi để phục vụ đám đông, anh dìm phần nghệ sĩ trong mình xuống đáy... để rồi mỗi lần nhìn lên sân khấu, anh biết mình đã từng ước mơ được địt mẹ, địt cha, được diz một thằng m lone nào đó mà không cần suy nghĩ.
Trời vẫn mưa tầm tã, anh Grab lấy tay vuốt mắt, anh không chắc liệu mình có khóc hay không. Nỗi tự ti trong anh không thể phủ nhận, nhìn bạn bè thành công còn mình vẫn là cục đá trê ỳ, một rapper chưa bao giờ nổi tiếng.Nhưng cuộc đời ban cho anh một năng lực, càng buồn bao nhiêu, lời rap càng tuôn ra thư sóng trào bấy nhiêu. Vừa nhìn con đường nhập nhèm vì mưa, anh vừa hát:
“ Những hạt mưa  này muốn cản bước tao
Đâm vào da, đâm mào mắt, xuyên qua óc tao
Bọn nó nghĩ cứ giày vò sẽ đánh gục tao
Tao chạy grab, vao vẫn rap , bất cứ giá nào.”