Thật là ngớ ngẩn khi ai đó thắc mắc về khả năng bay của loài cá hồi. Tất nhiên, bình sinh cá hồi không thể bay. Ngay cả khi ai đó có thể tranh luận rằng anh ta đã nhìn thấy một con cá hồi bay, đó chỉ có thể là một cú nhảy cực kỳ cao của cá hồi khi chúng đang le vượt thác nước mà thôi. Sẽ mất một triệu năm tiến hóa nữa để chúng ta có thể biết được liệu cuối cùng cá hồi có bằng cách nào đó đạt được khả năng của loài chim hay không, vì vậy, ở hiện tại, chúng ta có thể an tâm tin rằng cá hồi là một loài hoàn toàn sống dưới nước, không phải trên không. 
    "Cứ liều thử đi! phải bức phá giới hạn chứ! ” - Lần đầu tiên tôi nghe thấy những câu đó đã cách đây rất lâu rồi, và những phiên bản tương tự của nó thì đã luôn xuất hiện hết lần này tới lần khác xuyên suốt từ đó tới nay. Tôi thực sự đã lắng nghe tất cả những điều đó, toàn tâm và toàn ý. Hóa ra là khi tôi cố gắng vươn mình vượt quá giới hạn tự nhận thức của mình theo những lời khuyến khích đó, tôi đã thực sự trưởng thành và trở nên một phiên bản tốt hơn của chính mình, rõ ràng đến mức chính tôi cũng có thể nhận ra những thay đổi đó. Tuy nhiên, tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi liệu có giới hạn nào mà tôi không thể vượt qua cho dù tôi có thể tạo ra bao nhiêu nỗ lực đi chăng nữa; giống như đôi cánh của cá hồi vậy.
    Từ quan sát có phần chủ quan của tôi, những người trong thế hệ này, ít nhất là ở đất nước của này, liên tục được nhắc nhở để tiếp tục vượt ra khỏi vùng an toàn của họ và thách thức mọi giới hạn hữu hình cũng như vô hình. Đi dọc các lối đi của hiệu sách, người ta khó có thể bỏ lỡ những cuốn sách hướng dẫn chi tiết từng bước về cách vượt qua giới hạn và trở nên vĩ đại. Những cuốn sách đó thậm chí còn được trưng bày trong những cái kệ dễ thấy nhất, điều này cho thấy nhu cầu dành cho nó cao thế nào. Trước khi tiếp tục bàn luận, cũng cần phải nói rõ rằng quan điểm của tôi không hề chống lại quan điểm rằng một cá nhân luôn cần phải phấn đấu để trở nên tốt hơn. Chắc chắn rằng những cải tiến trong bất kỳ khía cạnh nào cũng luôn được khuyến khích và hoan nghênh nhiệt tình. Mặt khác, câu hỏi của tôi là nếu tồn tại một giới hạn mà đơn giản là không thể vượt qua, hay nói cách khác, nếu khả năng của con người là hữu hạn, liệu chúng ta có tiếp tục bảo người khác vượt qua giới hạn của họ không?
    Điều gì khiến chúng ta khác với loài cá hồi, một loài thủy sinh sống cùng với chúng ta trên Trái đất này? Trí thông minh có phải là thứ phân biệt chúng ta với những con cá đó không? hay là linh hồn nếu phải nói theo một góc độ tâm linh? Các loài cá hồi thiếu điều gì mà chúng luôn an phận bị cầm "chân" dưới nước trong khi con người luôn được truyền cảm hứng để phá vỡ mọi giới hạn và phát triển mạnh mẽ hơn? Cá nhân tôi nghĩ rằng có những giới hạn có thể phá vỡ và những cái khác không thể phá vỡ. Chúng ta hãy nhìn vào những chú cá hồi một lần nữa! Giới hạn không thể phá vỡ của cá hồi là đôi cánh. Dù cho có muốn leo lên đến đỉnh thác đến mức nào, cá hồi chắc chắn không thể bay đến đó. Điều tốt nhất nó có thể làm là nhảy, và đó cũng là giới hạn có thể phá vỡ của cá hồi. Cá hồi có thể cải thiện độ cao khi nhảy để leo lên thác nước nhanh hơn, và nó thực sự có thể nhảy ngày càng cao theo thời gian. Điều này khá giống với con người. Những giới hạn mà chúng ta luôn thuyết phục người khác và bản thân vượt qua là những giới hạn có thể phá vỡ. Đó có thể là học một ngôn ngữ khác, thực hiện một bài thuyết trình trước đám đông hoặc mời người ấy của chúng ta đến một buổi hẹn hò đầu tiên lãng mạn. Đối với những giới hạn không thể phá vỡ, rõ ràng là không ai có thể truyền cảm hứng cho những người khác để sống mà không có oxy, hay cũng như không ai đòi hỏi cá hồi phải bay cả. 
    Tuy nhiên, những người có niềm tin mạnh mẽ vào khoa học, như tôi, có thể hình dung ra một tương lai nơi con người không phải thở oxy nữa nhờ một số tiến bộ đột phá nào đó trong sinh học. Cho dù tầm nhìn đó nghe có vẻ viển vông đến mức nào đối với bạn, rõ ràng là con người chúng ta có một lịch sử bền bỉ trong việc biến điều không thể thành có thể một cách thần kỳ. Điều đó có nghĩa là một ngày nào đó, những giới hạn không thể phá vỡ hiện tại mà chúng ta đề cập đến sẽ có thể bị phá vỡ, và những con cá hồi của chúng ta có thể bay. Nhưng sau đó, điều gì tiếp theo? Chúng ta sẽ làm gì khi cuối cùng cũng vượt qua được giới hạn? Chúng ta sẽ đặt một mức cao hơn và cố gắng vượt qua nó chứ? 
    Chúng ta được giao cho những nhiệm vụ ngày càng thách thức và số lượng chúng không ngừng tăng lên cũng như không có dấu hiệu dừng lại. Giả sử khả năng của con người là không có giới hạn và phá vỡ điều bất khả thi là mục đích sống của chúng ta, chúng ta sẽ làm gì với những thử thách vô hạn đó khi tuổi thọ của chúng ta dường như là có hạn? Chính câu hỏi đó đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và đến mức tôi tự vấn bản thân rằng liệu mục đích cao nhất của tôi trong cuộc sống có phải là trở nên tốt hơn không. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thừa nhận tầm quan trọng của việc hoàn thiện bản thân từng ngày, nếu không chúng ta đương nhiên sẽ bị tụt lại phía sau. Tôi chỉ không chắc liệu có một giá trị nào khác có tầm quan trọng cao cả hơn tất thảy những giá trị khác hay không. 
    Bởi vì tôi vẫn chưa biết câu trả lời, tôi xin phép mời các bạn độc giả cùng suy ngẫm câu hỏi này. Còn bây giờ, hi vọng tôi có thể khiến các bạn tò mò hơn một chút với phép ẩn dụ cuối cùng về loài cá hồi này. Dù có hay không có cánh, nhanh hay chậm, cao hay thấp, mục đích của loài cá hồi không phải là   vượt thác, từ đầu chúng tìm đến những con sống là để sinh sản và những thác nước đó chỉ là chướng ngại vật. Khi hoàn thành công việc, chúng dần từ từ trở lại biển khơi. Trong hình ảnh cuối cùng của cá hồi, tôi muốn gợi lên câu hỏi rằng liệu những giới hạn mà chúng ta đã, đang và sẽ phá vỡ có phải chỉ là công cụ để đạt được mục đích cao hơn hay không. có phải khi chúng ta càng phá vỡ nhiều giới hạn, chúng ta càng trưởng thành hơn và chúng ta được trang bị những công cụ tốt hơn để theo đuổi mục đích cuối cùng bí ẩn của riêng mỗi người? Còn bạn, bạn nghĩ gì về một con cá hồi bay?