Thực ra việc là một cặp nhưng phải làm chung một chỗ đã xảy ra rất nhiều tình huống dở khóc dở cười, nhất là khi hai đứa cùng nắm vị trí quản lý.
Hồi xưa, khi mình góp vốn vào thì đã có rất nhiều tranh cãi về công việc của cả hai. Nên sau thời điểm đó, mình rút vốn để tụi mình bớt căng thẳng lại. Mình lui về sau để chỉ làm việc với tư cách là sếp – nhân viên có cấp bậc để tránh những xung đột không đáng có. Ngoài nắm vị trí tài chính thì mình sẽ điều phối công việc còn lại với các quản lý ở dưới.

Cách làm việc của mình và bạn không giống nhau, mình thì thích giải quyết dứt điểm, nhanh chóng. Việc hôm nay nếu giải quyết được mình không thích để sang ngày mai, và nếu có kéo dài mình cũng sẽ cho deadline thấp nhất để xử lý cho xong việc. Nhưng bạn thì ngược mình, bạn làm việc theo cảm hứng, nhiều việc phải nhắc thì mới nhớ. Đã có những cuộc tranh cãi không đáng có giữa mình và bạn về việc quản lý shop, tài chính ra sao và nhiều thứ khác nữa.
Đời sống cá nhân của bọn mình đôi khi bị xen lẫn với công việc, đến nỗi sau mấy năm trời thì nguyên tắc là “Sau 20 giờ không nói chuyện công việc” được áp dụng. Tụi mình quyết định giải quyết công việc qua tin nhắn là chính, và mình chọn làm việc ở nhà thay vì ở shop. Mình rời hẳn việc quản lý nhân sự để cho các quản lý bộ phận làm việc.
Việc chia sẻ công việc của nhau cũng hạn chế dần, thậm chí là không có, bởi đơn giản làm chung một nơi, dĩ nhiên mọi hoạt động tình hình trong shop thì cả hai đều biết rồi. Nên việc mình đưa ra những cảm nhận rất chi phụ nữ, về việc than vãn, chia sẻ, tâm tình này nọ…nghe có vẻ không hợp lý lắm. Vì cương vị một vị sếp, bạn sẽ phải cân nhắc về việc mình nhìn nhận thái độ một nhân viên nào đó trong shop. Cuối cùng, tụi mình sẽ phải chọn cách thảo luận công việc ở vị trí khách quan và không đưa ra bất cứ quan điểm cá nhân nào về nhân viên.
Kinh doanh thì sẽ có lúc lên lúc xuống, không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ, những lúc khó khăn là lúc mà cả hai đều thấy khó giải bày thật sự. Kiểu như tụi mình nhìn mặt nhau là thấy công việc, thấy khó khăn hiện rõ ra vậy. Thật ra lúc đó mình cũng chẳng biết làm gì, ngoài việc im lặng trải qua thời điểm đó cùng nhau.
Để tránh thị phi không đáng có, với các đối tác tụi mình luôn có vị trí nhất định để gọi nhau. Không muốn nhìn nhau ở việc tụi mình gắn bó cùng nhau sau giờ làm việc. Cũng chẳng khẳng định đời sống cá nhân để tránh có cái nhìn không tốt của mọi người.
Sau đợt cãi nhau vừa rồi, mình cảm thấy nản. Đồng hành cùng nhau chưa bao giờ là chuyện dễ dàng với hai con người có tính cách đối lập nhau. Mình lại tự hỏi bản thân “Lý do để bắt đầu là gì?” cho cả tình cảm cá nhân lẫn công việc. Từ tay trắng, tụi mình đã gầy dựng lên một nơi như giờ. Từ hai người giờ đã gần hai mươi nhân viên. Từ biết bao nhiêu sóng gió, xích mích, hụt hẫng giờ quyết định bên nhau.
Giờ thì đã huề, tuy vậy, mình vẫn thấy cả hai bọn mình đều có những vết cắt trong lòng vì những trận xung đột vô nghĩa. Dù hai đứa vẫn tỏ ra “chuyên nghiệp” là có thể bùng nổ trước đó nhưng khi phải làm việc thì tụi mình vẫn phải dẹp thái độ khó chịu sang một bên. Đôi khi đó là ưu điểm cho mối quan hệ của tụi mình, là dù muốn giận hờn nhau suốt cũng không được, là dù thế nào công việc vẫn phải chạy.
Mình nghĩ ngoài kia có khá nhiều cặp đôi giống mình, mình cũng không biết các bạn làm sao phân định rõ công việc cá nhân không bị xen lẫn. Nhiều khi áp lực công việc sẽ gây ảnh hưởng tới đời sống cá nhân khá nhiều. Nhưng mình nghĩ rằng, cần có một người chịu lùi về sau, cần có một người khởi động những nguyên tắc để phân định mọi việc ra. Như mình, chỉ muốn sau 20 giờ là những giây phút nghỉ ngơi bên nhau, dù có việc gì đi chăng nữa thì cũng sẽ để ngày mai giải quyết. Mọi công việc đều xử lý văn bản nếu có thể, đặc biệt những việc dài dòng, hay cần thông tin để xác minh sau này. Nghe có vẻ hơi khô khan, nguyên tắc nhưng tất cả những gì mình làm cũng chỉ để bảo vệ mối quan hệ này, bảo vệ những gì tụi mình đã cùng nhau trải qua.
Trần Hoàng Ngọc Bích.
Sài Gòn, ngày 26 tháng 6 năm 2021.