"Khi bạn đang sống, cuộc sống dường như rất tuyệt vời.
Bốc lửa, mong manh và không thể đoán trước.
Nhưng khi bạn giữ một khoảng cách với nó, 
mọi thứ dường như co lại, 
cho đến khi nó trở nên mờ đi.
Koinophobia.
..."
Đó là những lời kể từ một đoạn phim mà mình lượm đọc được từ một bài viết về Koinophobia - Nỗi ám ảnh phải sống một cuộc đời tầm thường !!!
Hôm nay khi vào xem trang cá nhân của một người bạn mà mình có ấn tượng, mình đã thấy một bài share của bạn ấy về khái niệm này. Tiêu đề bài viết bắt ngay lấy sự quan tâm của mình một cách tự nhiên như thể nam châm khác cực hút nhau vậy. 
Nói về Koinophobia, nó chỉ dừng lại là một khái niệm và trên kia đã thể hiện rõ ràng nhất. Vậy mình đang muốn nói điều về bài viết này ??? Khoe rằng mình vừa biết thêm một thứ nghe có vẻ bác học mà các bạn mình không biết ư ? Tất nhiên là không rồi! Ngồi lại đây và chúng ta sẽ cùng tâm sự chút ít về cái gọi là "cuộc đời".
Có người từng nhận xét mình rằng mình là hình mẫu của một người bình thường. Mình coi đó là một lời khen tuy nhiên mình không thực sự thích điều đó lắm. Quả đúng! Mình bình thường không phi thường và cũng không bất bình thường. Không bất bình thường bao gồm không bị tâm thần và không dị hợm so với đám đông. Tuy nhiên điều khiến mình thấy không thoải mái lắm là được gọi là "bình thường". Tất nhiên "bình thường" ở đây không có nghĩa là tẻ nhạt, mập mờ hay thất bại. Mình 17 tuổi vẫn còn ăn bám bố mẹ, đi học đàng hoàng (thi thoảng có cúp học), biết chơi bóng rổ xiu xíu, thích nghe nhạc và viết lách, thích tối thứ 7 và đồ ăn ngon, có bạn bè, có người yêu cũ và có ước mơ. Nhiêu đó mình cũng đã thấy cuộc sống mình kha khá thú vị. Ừm thì tất nhiên mình hài lòng với điều đó thì mình mới đang sống và tận hưởng. Nhưng mình cũng đang cố gắng làm điều gì đó ý nghĩa hơn. Ví dụ như việc bắt đầu viết lách, chú tâm vào việc học hơn hay cố kiếm bạn người yêu mới để sẻ chia mấy thứ ngu ngốc của mình ... Đó cũng là cầu tiến, mình biết đi kiếm những gì cần thiết và tốt cho bản thân mình, khiến cuộc sống mình vui hơn và có năng lượng hơn. Mình từng nói muốn cuộc sống mình giống như một dấu hỏi bởi vì mình muốn mọi người nhìn vào mình sẽ cảm thấy bí ẩn. Chung quy lại cũng là muốn gây sự chú ý, muốn mọi người thấy mình sống và làm những điều thú vị. Nhưng nghĩ lại thì mình thấy thú vị chưa chắc họ đã thấy vậy nên mình dẹp ngay ý muốn đó. Thay vì sống như dấu hỏi chấm hay một đường thẳng tắp như hình ảnh trên máy đo nhịp tim của một người tim ngừng đập, mình cố gắng sống bận rộn hơn chút, lộn xộn hơn chút và thăng trầm như lúc tim đập khỏe mạnh vậy. Các bạn cũng nên như thế nhé! Từ những điều nhỏ nhất như hạn chế nói bậy đến không nói bậy.
"Nếu như em tập quen với một thứ gì đó thì sau một thời gian em sẽ có thể sống chung với nó". (Hội chứng con vịt - Trangps)
Trở lại với Koinophobia. Mình nghĩ mình đã từng có nỗi sợ này. Không đến mức ám ảnh vì khi mình định hình được điều này mình đã đi tìm giải pháp. Mình tìm đến những người có thể cho mình lời khuyên. Có lẽ nỗi sợ vẫn nằm đấy nhưng nó lắng xuống vì mình không đoái hoài nó nữa, mình bận làm những điều thú vị rồi. Tất nhiên là sợ chứ! Mình còn trẻ, còn non nớt và thiếu kinh nghiệm, thế giới kia thì rộng lớn và khó đoán. Có những người họ sợ sẽ sống vô vị, nhạt nhòa đấy chứ nhưng họ cũng sợ thế giới kia có thể vùi dập họ bất cứ lúc nào, vậy nên họ chọn ở lại trong vùng an toàn của chính mình. Nhưng lựa chọn đó không hoàn toàn chứng minh rằng sống như thế là tầm thường. Đôi khi họ tìm được niềm vui trong chính căn phòng nhỏ tin hin của mình, không phải đón ánh sáng ngày chủ nhật cũng là một đặc ân cho những người bận bịu cả tuần. Những điều nhỏ bé đó cũng khiến họ thấy cuộc đời này thật ý nghĩa và bớt bất công.
Chà chà dường như chúng ta đã đi hơi xa khỏi cái gọi là cuộc sống tầm thường. Nhưng không có gì gọi là lạc đề ở đây cả, đơn giản là chúng ta tâm sự thôi. Tiếp nào!
Mình từng lập cái list 101 điều cần làm trước khi chết. Mình cũng chưa hoàn thiện 101 điều, mình mới viết mấy cái to lớn nên chưa thực hiện được gì. Không sao vì mình vẫn đang sống. Cái mình muốn nói ở đây là để cuộc sống bớt tầm thường thì chúng ta cần có mục đích. "Sống có mục đích và lòng biết ơn là tất cả mọi thứ cần thiết để làm cho một cuộc sống tầm thường khởi sắc." Phải rồi! Chúng ta mà cứ lao về phía trước mà không hề có kế hoạch hay mục đích thì sẽ dễ lạc lối và có khi ngỏm luôn trên đường đời. Vậy nên ít nhất chúng ta phải định hình được mình muốn gì. Chắc các bạn nghe điều này ti tỉ lần rồi nhưng hi vọng với giọng văn này của mình sẽ khiến các bạn khắc sâu hơn. Đừng nhầm đây là kiểu self help nha! Vẫn là giọng văn gần gũi, thân thiện kiểu "anh em với nhau nên tao kể với mày điều này". 
Dù sao thì cuộc sống này vẫn đầy ắp những điều tuyệt vời. Dù bản chất con người là ích kỷ, đố kị thì cũng chính con người đã tạo nên bao điều thú vị. Vậy nên thay vì chán ghét loài người hãy trân trọng vì mình được làm kiếp con người. Không giống như con cá hồi cả đời phải bơi ngược dòng nước dữ dội, "đời phiêu du mệt nhoài rồi chết". Mệt nhoài, kiệt sức không được dừng chân. 
Vậy nên hãy cố gắng sống một đời ý nghĩa nha. Trước hết là ý nghĩa với bản thân mình rồi với gia đình, cộng đồng, quê hương đất nước để sau này tự hào mà khoe với con rằng :"Bố ngày xưa cũng khá lắm mới tán được mẹ đấy!".
" Nghĩ thật may được làm kiếp con người                                                                    Nghĩ thật vui được làm kiếp con người."                                                                                                                                                (Cá hồi - Ngọt)
Bắc Ninh, 14/02/2020