Có ai sinh ra được chọn quê hương, chọn nơi chôn rau cắt rốn và chọn cả gia đình và người sinh ra. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình có đầy đủ bố mẹ, bà nội, được ở trong vòng tay yêu thương chăm sóc của mọi người. Nhưng tuổi thơ của tôi cùng với hiện thực rằng tôi không vui, không hạnh phúc khi bước chân về nhà, thậm chí là chỉ muốn đi, đi thật xa và không trở về nữa... !
Bố mẹ tôi được lớn lên trong một vùng quê nghèo, rất nghèo của 1 tỉnh miền Trung. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bố tôi cùng mẹ muốn đi đến hôn nhân khi cả hai còn quá trẻ, quá nghèo và quá lạc hậu. Khi mà đồng tiền luôn đi cùng với thực tại phũ phàng, thì họ lấy nhau...
Nghe mẹ tôi kể, bà sinh tôi ra trong khổ cực khi gia đình chồng luôn xỉa xói, tính toán đủ điều. Họ sợ vào phòng người đẻ, suốt trong những tháng đầu họ không vào 1 lần nào kể cả bố tôi. Sau này 6 đứa con vẫn thế, bố tôi không thèm quan tâm rằng mẹ tôi đẻ đau như thế nào, con mặt mũi ra sao, đến cả một lời hỏi thăm cũng không có,...
Tuổi thơ của tôi là những ngày tháng chơi với em, trông em, học tập và làm việc quần quật vào ngày nghỉ. Tôi là chị cả, sau tôi là 6 đứa em. Mỗi khi có người hỏi, tôi nói và chắc nhận lại chỉ là sự thương hại. Họ đều thốt lên câu " ôi đông thế, đẻ kiếm thằng con trai à". Và quả thật là như vậy. Với suy nghĩ hủ tục và lạc hậu, họ khao khát có 1 thằng con trai, mặc cho nhà đông đến đâu, nheo nhóc đến đâu, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè bẹp hết tình thương và lòng tự trọng.
Trong nhà, bố tôi nắm hết tài chính, quản lý hết mọi thứ trong sự điên rồ, mù quáng của ông ấy. Đến nỗi mà nhiều lúc tôi tự hỏi: " Ông ý có xứng đáng được mình gọi là bố không ?" Ông ý nghiện rượi đến mức nát rượu, hút thuốc lá đến đen phổi, nói nhiều đến mức khiến người ta muốn cãi nhau với ông ý. Mẹ tôi gầy lắm, chỉ ngót nghét 40kg khi cả đời quần quần đẻ và làm việc mà không nhận được một đồng tiền nào, chỉ lấy con làm điểm tựa, làm mấy chục sào ruộng, đi phụ hồ cùng bố và NGHE BỐ CHỬI TRIỀN MIÊN.
Bế tắc, những ngày tháng bế tắc đó tôi không muốn nghĩ đến. Nhưng hôm nay, nghe em gái tôi kể rằng: " Bố đánh mẹ". Đánh trong sự say mèm và điên rồ, khi em gái tôi xin tiền đi mua thuốc cho con em thứ 5 thì bảo nhà còn đầy thuốc, chạy vào lôi hết thuốc ra,... Điên dại hơn là con em tôi bị viêm da cơ địa, có hôm nổi mẩn không khỏi, mẹ bảo đưa tiền để đi khám, ông ý bảo " Khám làm chi rồi cũng không khỏi". Ôi, nghe có vô tâm không cơ chứ.
Có nhà mà không muốn về là cảm giác như thế nào? Khi bước chân vào nhà là một vùng trời đen tối. Không biết bạo loạn và sự gia trưởng, điên rồ đó sẽ xảy ra vào lúc nào ? Mình sẽ phải làm gì, chịu đựng hay vùng lên ? Thử rồi, nhưng cũng không thấm vào đâu...
CHỈ BIẾT LÊN ĐÂY THAN THỞ VỚI ĐỜI, VỚI NGƯỜI
CHỈ BIẾT LÊN ĐÂY THAN THỞ VỚI ĐỜI, VỚI NGƯỜI
Sự vô lý đó bao giờ mới kết thúc đây, vòng luẩn quẩn bao lâu mới hết đây.> Khi mà bạn phải trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, đi trong đầu bạn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, tương lai của bạn sẽ như thế nào ? Rồi mọi thứ sẽ ổn đúng không ? Chỉ là không biết đến bao giờ.
Hôm nay,... trì trệ đến thế !